Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Người chết đi tìm người sống?

    Để bạn đọc tiện theo dõi diễn biến hai hành trình này, tôi xin đăng lại bức thư ông Nguyễn Xuân Thái viết cảm ơn tôi khi mọi việc đã hoàn thành viên mãn.
“Khi tôi kể chuyện vong anh Hữu nhập vào con trai tôi, có người đã bảo tôi bày chuyện. Tôi không buồn vì điều đó đâu cô Thiêm ạ vì chính tôi ban đầu cũng nghi ngờ điều đó.

Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm
    Chúng tôi khởi hành theo đúng ngày đã thống nhất cùng cô, nghĩa là sáng sớm ngày 29-5-2010. Vừa đi vừa gọi 1080 để hỏi đường, đến chiều thì chúng tôi tới Đồng Hới, Quảng Bình.
Cô ạ, mỗi một km đi qua là niềm hy vọng cứ lớn dần lên. Bao nhiêu năm tha hương, tôi không biết chính xác quê mình ở đâu, dòng họ mình là những ai, còn hay mất, những điều ấy khiến tôi chạnh lòng.
Cây có cội, suối có nguồn, con người sống phải có tổ có tông. Giờ đây tôi đi tìm tổ tông mình, điều đó hạnh phúc nào bằng. Cho dù rất nhiều người trong dòng họ chúng tôi nghĩ rằng đi thì chỉ để đi cho biết thôi chứ không đặt hết hy vọng. Có người còn không tin trên đời này có chuyện người chết đi tìm người sống. Nhưng với tôi, kể từ sau hai lần đến nhờ cô áp vong và cuộc gặp gỡ hai người thân đã mất là ông nội và anh Hữu thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của cô và trên hết là tôi tin vào chính sự cảm nhận của mình, vào điều kỳ diệu mà tôi đang thực hiện.
Khi xe đến Huế, một cảm giác rất tự nhiên, ai nấy đều trào nước mắt. Ông nội lại nhập vào con trai tôi, bảo hãy đi tiếp đến cầu Mỹ Thành, từ cầu đi thêm khoảng 12 km là đến làng Lương Mai. Chúng tôi đi theo lời ông nội chỉ dẫn, đi qua cầu khoảng 8 km thì có ngã ba, không biết rẽ lối nào nên tôi xuống xe hỏi hai cô gái đang đi trên đường rằng làng Lương Mai ở đâu. Hai cô gái nhiệt tình chỉ hướng vào làng. Làng Lương Mai đã hiện ra trước mắt! Từng lời ông nội nói với chúng tôi đã thành hiện thực. Lúc ấy anh Hữu của tôi lại hiện về, anh bảo: ‘Làng mình đây rồi! Cuối cùng thì cũng tìm về làng được!’ Anh dặn đi thêm 1 km nữa sẽ gặp một người trong dòng họ, anh ấy sẽ dẫn chúng tôi đến nhận họ hàng. Nói rồi anh tôi biến mất.
Xe chạy chậm trên đường làng. Làng Lương Mai của chúng tôi êm đềm, cây cối phủ tán mát rượi, cánh đồng xanh một màu, không ai trong chúng tôi không bồi hồi xúc động. Đi chừng 1km nữa, quả thật chúng tôi gặp một người đàn ông. Khi tôi xuống xe hỏi đường và hỏi về dòng họ Nguyễn ở Lương Mai thì bất ngờ thay, đúng như anh tôi cho biết, đó là một người anh trong dòng họ. Anh bảo mấy ngày nay liên tục có người báo cho biết sẽ có đoàn con cháu họ Nguyễn từ phương xa tìm về dòng họ. Chúng tôi theo anh tìm trưởng họ Nguyễn Xuân.
    Mọi người tập trung về đông lắm, người này báo tin cho người kia rồi cùng tìm đến nhà anh trưởng họ. Ký ức được kết nối, những câu chuyện được kể ra, bố mẹ tôi, ông nội tôi đều có tên trong gia phả. Không biết phải kể lại cho cô nghe như thế nào nhưng tất cả mọi người, kể cả những người đã nghi ngờ trước khi chuyến đi được thực hiện, đã rưng rức khóc khi nhận họ nhận hàng…
Có ai tin nổi không? Khi ông nội tôi mất đi vẫn canh cánh trong lòng nỗi đau xa lìa dòng họ? Có ai tin nổi không việc anh tôi nhất quyết hiện về bảo chúng tôi phải tìm được họ hàng trước khi tìm hài cốt anh tôi? Mối thâm tình máu mủ thiêng liêng là đây! Ly hương mấy chục năm trời, đến cuối đời người, chúng tôi lại có họ có hàng, có nguồn, có cội. Ơn này của cô có trả cũng không hết. Hãy cho tôi được cám ơn cô lúc này bởi ân tình đó và cho phép chúng tôi được kể với cháu con điều diệu kỳ mà cô đã làm được cho gia đình chúng tôi.
Chúng tôi ở lại làng Lương Mai mấy ngày. Người em trai con cô ruột tôi lại giống bố tôi như tạc. Nhìn mặt tôi và em là biết ngay chúng tôi là họ hàng vì tôi giống bố tôi, khuôn mặt em và tôi giống đến mức như cùng cha mẹ sinh ra vậy. Khi ly rượu được nâng lên, chúng tôi uống mừng cho ngày đoàn tụ, hạnh phúc nào bằng giây phút này…
Khi nghe tôi kể lại chuyện ông nội và anh Hữu hiện về qua con trai tôi, ai nấy đều chú ý lắng nghe, rồi kiểm chứng thông tin thấy trùng khớp với những gì ông nội báo mộng trước cho anh trưởng họ và em trai con cô ruột của tôi. Một điều trùng hợp nữa là ngày đoàn tụ cũng chính là ngày giỗ của cụ nội sinh ra ông nội tôi.
Bao nhiêu năm xa cách, họ hàng lại gặp nhau vào đúng ngày giỗ cụ nội, chúng tôi liền ra nghĩa trang thắp hương cho các cụ. Dù đã không còn chút nghi ngờ nào về nguồn gốc của mình nhưng anh em chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi đọc trên tấm bia mộ ông nội và bà nội có ghi tên của bố tôi, tên anh Hữu và tên của tôi.
Đến giờ phút này tôi cũng không hiểu vì sao lúc còn sống bố mẹ tôi không nói cho chúng tôi biết quê hương bản quán. Có lẽ bố mẹ tôi có lý do riêng. Nhưng bây giờ, điều ấy không còn quan trọng nữa vì, chúng tôi đã tìm được về nguồn cội, đã nhận mặt họ hàng, đã thấy mình đầy đủ và hạnh phúc.
Chúng tôi rời Lương Mai trong sự ấm áp của tình cảm họ hàng…
Còn tiếp, vì bức thư quá dài kỳ sau Hoàng Thiêm sẽ đăng một câu chuyện rất thú vị, linh thiêng và chuẩn xác theo lời dặn của vong linh ông nội ông Thái.
Xin cảm ơn!
(Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm)