Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thiền đã giúp gia đình tôi thoát khỏi bùa chú như thế nào?

                                                                                        
Thầy Nguyễn Xuân Điều



Chị Ngọc Sang mong muốn qua câu chuyện đem đến một lời cảnh báo về tác hại của bùa chú và mê tín dị đoan. Xin giới thiệu tới bạn đọc nguyên văn bài viết của chị.
Mời thầy về bốc bát hương và trấn trạch
Mỗi người, hay mỗi gia đình chúng ta, dù giàu sang hay nghèo khó, có lẽ đều ít nhất một lần trong đời tìm đến các thầy “pháp sư”, “phù thủy”. Theo như đồn đại, họ là những người có quyền năng cao siêu, có thể dùng phép thuật giúp những người nghèo khổ trở nên giàu có, tai qua nạn khỏi, hoặc những người làm quan thì được thăng quan tiến chức, những người đã giàu thì càng trở nên giàu có hơn. 
Nhưng trên đời này, có thứ gì “cho không” được chúng ta luôn coi là “tài lộc”, mà không phải trả một cái giá xứng đáng hay không? Cho đến giờ tôi mới hiểu câu nói “Kẻ mù quáng chẳng thấy gì kể cả khi ta đặt vào tay nó một ngọn đèn sáng”. 
Nhận định trên đây của tôi xuất phát từ câu chuyện có thật xảy ra đối với gia đình tôi mà tôi xin được thuật lại như sau:
 Khi mới về làm dâu, buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tôi từ từ học hỏi mọi thứ để hòa hợp với cuộc sống mới trong gia đình chồng, nhưng có một điều mà tôi không hài lòng và không thể học được, đó là nhà chồng tôi rất xuề xòa trong việc thờ cúng. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi bắt đầu tìm mọi cách thuyết phục chồng, nói cho anh ấy hiểu về chuyện thờ cúng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình phải làm chu đáo thì các cụ và Trời Phật mới phù hộ cho gia đình mình khá lên, anh em trong nhà mới được thành đạt”. 
Chẳng hiểu “trời xui đất khiến” thế nào, hay do tôi giỏi thuyết phục mà chồng tôi cũng gật gù nghe theo, một cuộc “cách mạng” thay đổi việc thờ cúng trong gia đình bắt đầu. Lúc đầu bố mẹ chồng tôi cũng phản đối kịch liệt, nhưng sau khi nghe vợ chồng tôi giải thích, các cụ lại chuyển sang băn khoăn lẫn sợ sệt, lo động chạm vào bát hương sẽ phạm vào điều cấm kỵ. 
Cuối cùng bố mẹ chồng tôi cũng gật đầu đồng ý cho phép vợ chồng tôi thực hiện. Vợ chồng tôi mừng rơn, thi nhau khuân về những bát hương thờ gia tiên, thổ công, thất bảo (cốt), lọ hoa, nậm rượu… tất cả đều được sắm vào hàng đẹp nhất. Sau đó chúng tôi mời một người, được coi là cao tay trong giới “đồng cốt”, “phù thủy” để bốc bát hương và làm lễ trấn trạch. Theo lời đồn đại thì bà đồng này còn có khả năng “thấu thị” và “giao lưu” với những người đã chết. 
Mọi việc diễn ra đều ổn thỏa, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng tôi. Cả gia đình tôi được giao lưu với ông bà tổ tiên thông qua bà “phù thủy” đó. Bố mẹ tôi mừng khôn xiết, trầm trồ khen ngợi khả năng của bà đồng ngoài sức tưởng tượng. Vợ chồng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì đã làm được một việc đúng theo ý mình. Trên bàn thờ, bát hương đã được thay mới với đầy đủ mọi thứ cần thiết phục vụ cho nghi lễ thờ cúng. 
Ba năm trôi qua tưởng như yên bình, nhưng thực tế không phải vậy. Gia đình tôi xảy ra khá nhiều chuyện rắc rối, đặc biệt là sức khỏe của mẹ chồng tôi ngày càng đi xuống. Mẹ mắc nhiều căn bệnh, đau đầu thường xuyên và số lần vào viện ngày càng nhiều hơn. Cách đây 1 năm, sau một lần đi khám bệnh, bác sĩ cho biết mẹ tôi mắc căn bệnh “tắc động mạch cảnh chung”, một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến đột quỵ.

Rồi vào một buổi chiều tháng 4/2013, đúng ngày sinh nhật của tôi, mẹ chồng tôi phải đi cấp cứu. Trước khi đi đến quyết định mổ hay đặt ống để thông động mạch, các bác sĩ yêu cầu phải chụp chiếu để thông qua đó làm cơ sở đi đến kết luận. Nhưng sự tắc trách của các bác sĩ đã dẫn đến tai hoạ: Trước khi chụp cắt lớp, bác sĩ đã tiêm vào người mẹ tôi một chất gọi là “cản quang”. Phản ứng phụ của thuốc làm tăng huyết áp, mà bản thân mẹ tôi có tiền sử huyết áp cao, trước đây đã phải vào viện cấp cứu mấy lần. Vì vậy, sau khi tiêm thuốc xong, mẹ tôi bị xuất huyết não và mất ngay chiều hôm đó, không kịp trăng trối điều gì. 

Đau khổ tột cùng, mấy bố con tôi gắng gượng lo việc hậu sự cho mẹ. Quyết định của bố tôi là đưa mẹ đến đài hóa thân Hoàn vũ hỏa táng, rồi đưa cốt của mẹ về quê. Mặc dù bị một số người thân hai bên nội ngoại phản đối, mấy bố con tôi vẫn quyết định làm theo ý của mình vì cho rằng thủ tục cải táng đã xa xưa, nói đúng hơn chỉ người miền Bắc mới làm như vậy, vừa mất vệ sinh, vừa tổn hại đến sức khỏe của người sống.

Trong thời gian lo hậu sự cho mẹ, gia đình tôi cũng kịp lên chùa nhờ sư thầy bốc cho mẹ một bát hương ở nhà và ở mộ. Đúng ngày làm lễ, gia đình nhờ thầy mang xuống và làm luôn lễ cầu siêu cho mẹ. Mọi việc đã chu tất, nhưng không khí trong nhà vẫn ảm đạm vì thiếu vắng hơi ấm của người mẹ. 

Cuộc hội ngộ kỳ lạ

Được sự động viên của gia đình mẹ đẻ tôi, bố chồng tôi, vợ chồng tôi và anh chị em bên chồng cùng nhau tham gia lớp học thiền của Bộ môn Trường sinh học Dưỡng sinh, thuộc Trung tâm UNESCO Văn hóa Dòng họ và Gia đình Việt Nam. Mục đích chủ yếu là để nâng cao sức khỏe và mong cho lòng được thanh thản, bớt lo âu phiền muộn vì chuyện buồn của gia đình. 
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in câu nói của thầy Nguyễn Xuân Điều (Trưởng Bộ môn Trường sinh học Dưỡng sinh): “Đến với thiền là đến với duyên lành”. Gia đình tôi như một lần nữa được hồi sinh, được sống những ngày diệu kỳ như trong chuyện cổ tích, hiểu được rõ hơn về thế giới của người đã khuất, một thế giới mà trước đây chúng ta còn mơ hồ. Người thì cho rằng nó tồn tại, người thì cho rằng không bao giờ tồn tại, chết là hết. Nhưng không phải như vậy, thế giới đó có tồn tại, thậm chí còn phức tạp hơn thế giới của chúng ta đang sống rất nhiều. Nhờ vào học lớp thiền mà gia đình tôi đã may mắn được gặp lại mẹ sau 50 ngày mẹ ra đi, một điều kỳ lạ mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới.

Đó là vào buổi học cuối cùng của lớp cấp 1, em dâu tôi (cũng tham gia lớp học) lúc ngồi thiền người cứ chao đảo như chong chóng. Nhận ra điều gì đó, các học viên cấp cao tới hỗ trợ thì một lúc sau cô ấy thể hiện một trạng thái khác thường, cái miệng sao kỳ cục, cứ bậm môi vào nhau như định nói điều gì đó, cố phát âm mãi nhưng không được. 

Khi các học viên cấp cao đưa năng lượng hỗ trợ ở miệng và cổ họng thì em dâu đã nói thành lời. “Năng lượng lạ” bật ra, xưng tên là Mận, bị nói ngọng, khi chết đã 33 tuổi. Cô ta cho biết xâm nhập vào cơ thể em dâu tôi từ lúc em lên 3 tuổi, do rất yêu quý và muốn kéo em “đi theo” sang thế giới bên kia. 

Sau một hồi được thầy và các hướng dẫn viên khuyên nhủ, Mận “tố cáo” rằng trong người em dâu tôi còn có một người nữa, cô ta sẽ nhường chỗ cho người đó ra nói chuyện. Còn Mận lúc này đã giác ngộ, chấp nhận ra khỏi thân xác em tôi, đi theo Thầy tổ Đasira Narađa tu hành để sớm được siêu thoát… Sự kiện xảy ra hôm đó được cả lớp rất đông học viên chứng kiến.

Một lát sau, bỗng có tiếng khóc thảm thiết vang lên: “Con ơi, là mẹ đây!”. Tên, tuổi, nghề nghiệp… cử chỉ và tất cả các thông tin được đọc ra khiến tôi sững sờ vì người đó chính là mẹ chồng tôi trong cơ thể cô em dâu. Mẹ tôi nói rằng mẹ “xâm nhập” vào người em dâu tôi từ hôm mẹ mất và mẹ được sống cùng mọi người trong nhà suốt từ hôm đó đến giờ. Vì quá nhớ thương và lưu luyến mọi người mà mẹ xâm nhập vào con dâu để được ở trong gia đình, mong lại được đoàn tụ như trước. 

Lúc này nghĩ lại tôi mới thấy, thời gian từ khi mẹ mất, em dâu tôi đôi khi có những hành động kỳ cục khá giống mẹ, từ cách đi, cách nói, đến cử chỉ, nhưng nào tôi có hiểu được, tới giờ mới rõ. Thế rồi, khi lớp học kết thúc, các học viên ra về, mẹ tôi vẫn tiếp tục ở trong cơ thể em dâu tôi và cùng về nhà với bố tôi mà chưa chịu “thoát” ra.

Cuộc hội ngộ lạ lùng này khiến cả nhà vừa mừng vừa lo. Mọi người nói đủ thứ chuyện, rồi tò mò hỏi mẹ về thế giới bên kia, với mong muốn biết từ hôm mất mẹ tôi ở đâu, làm gì?... Mẹ cho biết: “Mẹ rất vui vì quyết định hỏa táng của mấy bố con, mẹ biết trong họ hàng nhiều người phản đối nhưng sau này mọi người sẽ hiểu con ạ. Từ hôm đó mẹ chỉ ở nhà mình và trong thân xác con dâu, mẹ không ở ngoài mộ như mọi người thường nghĩ”. Tôi hỏi thêm: “Thế trong thời gian 49 ngày, chúng con làm cơm, cúng cả tiền vàng mã cho mẹ, mẹ có nhận và có dùng được không?”. “Mẹ có ăn gì được đâu con, cũng không dùng tiền vàng mã, bây giờ mẹ không cần thứ gì cả, mẹ chỉ muốn được ở cạnh người thân để được yêu thương mà thôi”, mẹ tôi trả lời.

Mong muốn của mẹ tôi là vậy, nhưng sau khi trải qua lớp học thiền cấp một, cả tôi và gia đình đều hiểu rằng mẹ đã qua đời, đó là hai thế giới năng lượng hoàn toàn khác biệt. Mẹ tôi cần được giác ngộ đi tu hành để tiến tới sự siêu thoát. Đó là con đường duy nhất và con đường ánh sáng của tất cả những người đã khuất. 

NGỌC SANG (Con dâu gia đình Nhà giáo Ưu tú Đặng Ngọc Đức - Hoàng Mai, Hà Nội)
(Bài đăng : ngày 14/8/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét