|
Hội nghị Tổng kết của Trung tâm tiềm năng con người năm 2010 (ngày 12/03/2011) |
Ngày 12/3/2011 vừa qua, tại Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô Hà Nội, Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người (TTNCTNCN), tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng công tác, xây dựng trung tâm năm 2011.
Đến dự hội nghị có đông đảo các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực Tiềm năng con người và trên 40 nhà ngoại cảm từ khắp mọi miền đất nước.
Là năm thứ hai thực hiện đề tài do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam giao chủ trì giai đoạn 2010 – 2014 là “Nghiên cứu và triển khai ứng dụng một số khả năng đặc biệt của con người”, Hội nghị đánh giá năm 2010 là năm Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn sóng gió. Nhưng với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao độ, TTNCTNCN đã thu được những kết quả nghiên cứu giá trị và nhiều ứng dụng mang lại hiệu quả to lớn cho xã hội.
NÉT MỚI:
Điểm nổi bật mà người nghe cảm nhận được là các báo cáo, những đề tài nghiên cứu mang tính khoa học và giá trị thực tiễn rất cao.
Năm 2010 là năm thứ hai TTNCTNCN thực hiện đề tài độc lập do LHCHKHKTVN giao chủ trì thực hiện giai đoạn 2009 – 2014 là: “Nghiên cứu và triển khai ứng dụng một số khả năng đặc biệt của con người, với yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước, đó là tìm hiểu và nghiên cứu cách tiếp cận mang tính khoa học, lý giải các hình thái biểu hiện của vong và những hình thức thu nhận thông tin khác nhau của các nhà ngoại cảm, đồng thời ứng dụng các nghiên cứu có cơ sở khoa học giải quyết những vấn đề tâm linh, ngoại cảm và đời sống yêu cầu”.
Nhiều đề tài đã được Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu với kết quả rất khả quan (Trích báo cáo tổng kết) như:
“Đề tài Giả thuyết. lý giải các hình thái biểu hiện của vong dưới góc độ khoa học” do Thiếu tướng, TS Chu Phác làm chủ nhiệm đã được xếp loại xuất sắc.
Đề tài: “Các vòng tròn ánh sáng liên quan đến tâm linh” do nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải làm chủ nhiệm được xếp loại xuất sắc.
|
Các vòng tròn ánh sáng chính là các "vong" do nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải chụp được. |
Đề tài: “Nghiên cứu các hình thái thu nhận thông tin khác nhau của những người có khả năng đặc biệt” do nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải làm chủ nhiệm được xếp loại xuất sắc.
Đề tài: “Nghiên cứu khả năng chữa bệnh bằng tâm linh của chị Nguyễn Thị Nghi” do PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên làm chủ nhiệm được xếp loại xuất sắc.
Đề tài: “Theo dõi khả năng chữa bệnh bằng Năng lượng sinh học kết hợp thuốc Nam và Phật pháp của anh Trịnh Văn Phong lên một số trường hợp bệnh lý” do TS Nguyễn Thị Hồng Nga làm chủ nhiệm (Nghiệm thu tháng 8/2010, xếp loại khá)
Một đề tài đã hết hạn thực hiện nhưng chưa nghiệm thu được là:
Đề tài “Tìm hiểu khả năng đặc biệt của con người trong hệ thống Đạo Mẫu Việt Nam”do TS Nguyễn Thị Hồng Nga làm chủ nhiệm.
Hai đề tài có nội dung nghiên cứu mang tính ứng dụng là:
Đề tài “Nghiên cứu hiệu quả của Thiền niệm trong việc điều trị HIV/AIDS” do GS.TSKH Phan Thị Phi Phi làm chủ nhiệm, và
Đề tài “Đánh giá khả năng chữa bệnh của chị Phạm Thị Phú tác động lên một số trường hợp ung thư, xương khớp” do PGS.TS Ngô Thị Thu Thoa làm chủ nhiệm.
Hai đề tài này chưa đến hạn nghiệm thu nhưng cần được Hội đồng Khoa học Trung tâm đánh giá kết quả thực hiện trong một năm theo hợp đồng giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm đã ký với các chủ nhiệm đề tài nhánh theo quy định chung của Nhà nước cũng như của Liên hiệp hội . Tuy nhiên, công việc này vẫn chưa thực hiện được.
Bốn đề tài được đánh giá, xếp loại xuất sắc cũng đã được các Hội đồng nghiệm thu đề nghị Trung tâm cho tiếp tục thực hiện vào năm tới. Hội đồng khoa học Trung tâm sẽ xem xét các đề nghị này để bổ sung cho chương trình nghiên cứu của Trung tâm năm 2011.
Một số kết quả nghiên cứu nổi bật của năm 2010 có thể tóm tắt như sau:
- Đề tài “Giả thuyết, lý giải các hình thái biểu hiện của vong dưới góc độ khoa học” đã mở rộng việc tìm hiểu những tài liệu, tư liệu của ngành khoa học vật lý hiện đại như lý thuyết trường lượng tử, lý thuyết các hạt siêu nhỏ, siệu nhẹ, siêu mịn trong thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, lý thuyết về trường sinh học… để so sánh, và dự đoán phải chăng vong hồn người chết cũng là một dạng vật chất. Đề tài cũng đã vận dụng lý luận về thuyết nhân quả, một cặp phạm trù của triết học Mác xít và thuyết nhân quả của Đạo Phật, của triết lý phương Đông để chọn phương pháp nghiên cứu dựa trên lý thuyết tiếp cận hệ thống rồi tập trung nghiên cứu đối tượng chính là sự tồn tại của vong, các hình thái biểu hiện cuả vong thông qua hiện tượng vong báo oán với biểu hiện cụ thể là bệnh âm trên con người.
Kế thừa những kết quả thu được sau 15 năm nghiên cứu với hơn 10 đề tài trước đây, đề tài tiến hành khảo sát 391 trường hợp bệnh âm thuộc 23 loại bệnh khác nhau đã được chữa khỏi hoặc đã đỡ nhiều nhờ việc soi, chữa bệnh, giải nghiệp của nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú ở thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên. Những kết quả trên được ghi lại bằng các phương tiện nghe nhìn, cùng các số liệu, tư liệu có trong bệnh án của bệnh nhân trước và sau khi được chị Phú tác động, do các cơ quan y tế cung cấp và cảm tưởng của bệnh nhân ghi lại trong phiếu trắc nghiệm của đề tài đã tạo nên thực chứng có sức thuyết phục.
Những thực chứng đó cùng với nội dung mang tính lý luận của đề tài thể hiện cách tiếp cận có cơ sở khoa học lý giải các hình thái biểu hiện của vong và sự tồn tại của vong.
Một số vấn đề được bàn luận trong báo cáo tổng kết như vấn đề cái tâm, cái đức của con người, xám hối, giải nghiệp v.v. thể hiện rõ tính nhân văn, có tác dụng răn dậy con người. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới.
- Nghiên cứu những vòng tròn ánh sáng liên quan đến tâm linh là đề tài mới được nghiên cứu ở TT NCTNCN thời gian gần đây. Tận dụng những kết quả và những kinh nghiệm thu được từ năm 2008, đề tài đã thu thập, tham khảo thêm những kết quả mới có liên quan do nước ngoài công bố, kết hợp với tiến hành nhiều thực nghiệm khác nhau để làm sáng tỏ thực chất cuả vòng tròn ánh sáng là gì, mối liên hệ giữa vòng tròn ánh sáng và tâm linh ra sao.
Đề tài đã sử dụng máy ảnh kỹ thuật số chụp liên tiếp ở cùng một góc độ hay ở nhiều địa điểm khác nhau để theo dõi sự xuất hiện của vòng tròn ánh sáng và quan trọng hơn là để tìm ra cơ sở chắc chắn nhằm loại trừ khả năng vòng tròn ánh sáng chụp được là ảnh của các yếu tố nhiễu như bụi, hơi nước, vật cản trong môi trường hay yếu tố khác do kỹ thuật nhiếp ảnh gây nên.
Không dừng lại ở những thực nghiệm đó, đề tài đã phối hợp với cán bộ nghiên cứu thuộc các đề tài khác, trước hết là các nhà ngoại cảm thử nghiệm việc chủ động mời vong đến để chụp ảnh hoặc tìm đến các mộ liệt sĩ hay mộ vô danh để chụp ảnh. Kết quả thu được không chỉ là vòng tròn ánh sáng mà trong một số trường hợp đã chụp được cả ảnh của vong người dưới mộ. Những ảnh đó được người trong gia đình hay trong dòng họ của người đã khuất công nhận là rất giống người đã chết. Có gia đình đã xin ảnh chụp đó để thờ cúng. Kết quả trên là bước tiến mới của đề tài, góp thêm cơ sở chứng tỏ rằng vong hồn người chết là có thật, sự tồn tại của vong là có thật nhưng dưới một dạng “vật chất” nào đó mà khoa học hiện đại chưa khẳng định được.
- Việc nghiên cứu ứng dụng những khả năng đặc biệt để chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng đã được Trung tâm đặc biệt chú ý. Có bốn đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này trong đó ba đề tài nghiên cứu khả năng chữa bệnh bằng ngoại cảm, tâm linh của chị Nguyễn Thị Nghi, chị Phạm Thị Phú, anh Trịnh Văn Phong và đề tài nghiên cứu hiệu quả của thiền niệm và Phật pháp lên các bệnh nhân nhiễm HIV/AID. Các kết quả chữa bệnh của các nhà ngoại cảm rất hiệu quả, ít tốn kém đối với các ca bệnh như ung thư, tâm thần, liệt, câm, hiếm muộn, nhiễm chất độc da cam ảnh hưởng đến sinh sản, miễn dịch, tai biến, suy thận, và nhiều bệnh lạ khác mà y học hiện đại chưa giải quyết được. Điều này đã và đang đặt ra yêu cầu là cần được các cơ quan chức năng xem xét, công nhận và bổ sung những phương pháp chữa bệnh đặc biệt, tạo hành lang pháp lý cho các nhà ngoại cảm chân chính giúp dân trong việc nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, chữa bênh và bảo vệ các nhà ngoại cảm – vốn quý của đất nước.
Ngoài những vấn đề nêu trên, các đề tài đã được đánh giá nghiệm thu đều có những kết quả đặc trưng cho việc nghiên cứu, có giá trị tích cực góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu của đề tài lớn do Trung tâm chủ trì trong thời gian sắp tới.
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG:
*Tìm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị nhân dịp 27/7:
Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh – liệt sĩ 27/7/2010, Trung tâm đã tổ chức cuộc khảo sát, thăm dò – tìm kiếm ở ngoài rừng những hài cốt liệt sỹ đã hy sinh trong thời gian chiến tranh chống Mỹ chưa được phát hiện – quy tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm làm vơi đi những nỗi đau mà chiến tranh đã để lại cho gia đình các liệt sĩ.
Trong đợt công tác này, các cán bộ của đoàn khảo sát – tìm kiếm do một số nhà ngoại cảm thuộc Trung tâm đứng đầu là NNC Nguyễn Hữu Thuận, được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Sở lao động Thương binh Xã hội, Hội Cựu chiến binh và Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm được 14 hài cốt liệt sĩ, trong số đó có 5 mộ đã được gia đình thân nhân tiếp nhận .
*Tìm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi:
Tháng 9 năm 2010 theo đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm đã tổ chức đoàn tìm kiếm mộ liệt sỹ ở huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn tìm kiếm gồm có Đại tá Hàn Thụy Vũ, phó chủ nhiêm bộ môn Cận tâm lý làm trưởng đoàn, nhà giáo Quan Lệ Lan làm phó trưởng đoàn và các nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, Vũ Thị Thược, Điền Thị Dung. Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý là tổng chỉ huy, chỉ đạo công cuộc tìm kiếm và khai quật từ xa. Đoàn tìm kiếm cùng quân dân địa phương đã làm việc ngày đêm trong trong một tuần bất chấp tiết trời nóng bức của Miền Trung và đã tìm được 93 di cốt liệt sỹ hy sinh năm 1968 trong một cuộc chiến khốc liệt với quân thù. Cuộc tìm kiếm đã diễn ra như một trận chiến thực sự. Đại tá hàn Thụy Vũ, 83 tuổi, sức khỏe yếu đã chỉ đạo sát sao tại hiện trường. Nhà giáo Quan Lệ Lan ngoài công tác chỉ đạo, tổ chức còn trực tiếp cùng các nhà ngoại cảm tìm kiếm và khai quật. Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn đang sốt cao, đã uống thuốc hạ sốt, bay ngay vào tiếp ứng và góp phần quan trọng cho thắng lợi của cuộc tìm di cốt liệt sỹ. Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành đã quan tâm đặc biệt, động viên giúp đỡ Đoàn và quân dân địa phương tham gia khai quật. Rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin này. Trung tâm đã nhận được thư cảm ơn của Lãnh đạo địa phương và các gia đình liệt sỹ.
*Tìm mộ và hài cốt thất lạc:
Trong năm qua có hàng trăm gia đình đến Trung tâm nhờ hỗ trợ trong việc tìm hài cốt liệt sỹ, mộ gia tiên bị thất lạc. Trung tâm đã tư vấn các biện pháp, phương thức tìm mộ và giới thiệu các nhà ngoại cảm tin cậy giúp đỡ. Nhiều gia đình đã tìm được mộ và đã có thư cảm ơn Trung tâm và các nhà ngoại cảm.
Có nhiều cộng tác viên của Trung tâm và các bộ môn đã âm thầm làm việc hiệu quả, bằng nhiều phương pháp khác nhau, đã tìm được từ hàng trăm đến hàng nghìn ngôi mộ trong năm qua. Tổng số mộ liệt sỹ, mộ dân mà các nhà ngoại cảm là cộng tác viên của Trung tâm tìm được khoảng trên 12 nghìn.
NHỮNG ĐIỀU SUY NGẪM:
- Qua báo cáo tổng kết của TTNCTNCN, với những kết quả đầy sức thuyết phục, đặc biệt qua những kiến giải sâu sắc có tính khoa học và thực tiễn cao của Thiếu tướng, TS Chu Phác; của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc giác Hải; của cô Nguyễn Thị Nghi và của cô Phạm Thị Phú… mọi người đều thấm hơn những chân lý sâu xa đã được tổ tiên ta đúc rút từ bao đời: Tạo hóa sinh ra vạn vật vốn đã mang những yếu tố tự nhiên cân bằng âm – dương: Đất – Trời; Lửa – Nước, Giống Đực – Giống Cái… và tất yếu tồn tại những linh hồn (âm). Nếu mất cân bằng những yếu tố ấy sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta không thể phát huy hết những khả năng tiềm ẩn, thậm chí có thể gây ra những bất cập không thể tránh khỏi. Còn nếu thiếu những yếu tố đó có thể gây ra diệt vong?
Lâu nay chúng ta chú ý nhiều hơn đến phần dương, với những cái mang tính vật chất cụ thể mà chưa chú ý đúng mức tới phần âm, gây ra sự mất cân bằng Âm – Dương, với những hệ lụy có thể tránh được.
Những người tham dự lễ tổng kết chắc không thể quên lời nhắn nhủ của những người có khả năng đặc biệt: Hãy luôn tự răn mình làm điều thiện, tránh xa điều ác (dù là ý nghĩ, lời nói hay hành vi), đặc biệt không được xúc phạm vong linh những người đã khuất, xúc phạm đền chùa miếu mạo… Bởi gieo gì gặt nấy, quy luật nhân quả ắt sẽ ứng nghiệm khó lường.
– Những cống hiến của những người có khả năng đặc biệt chân chính cho dân, cho nước vô cùng to lớn nhưng đã được coi trọng đúng mức hay chưa? Không thiếu những nhà ngoại cảm chân chính đã từng phải gánh chịu búa rìu của dư luận, mà nếu không có sự tin tưởng, bảo vệ, động viên và tạo điều kiện của TTNCTNCN thì cuộc sống của họ không biết sẽ đi đến đâu và không thể đem khả năng đặc biệt của mình cống hiến cho cộng đồng. Do nguồn kinh phí còn eo hẹp, TTNCTNCN không đủ điều kiện tổ chức những chuyến đi xa dài ngày cho những người có khả năng đặc biệt, trong khi còn bao người nghèo khổ ở xa TT đang cần sự giúp đỡ, còn bao mộ liệt sĩ trong rừng sâu hoang lạnh không được chăm sóc cần phải đầu tư nhiều công sức tìm và qui tập về!
– Đã đến lúc NCTNCN phải được coi là bộ môn khoa học đặc biệt với những đãi ngộ đặc biệt. Bởi qua những khả năng đặc biệt ấy, chúng ta không chỉ tìm được mộ người thân bị thất lạc, không chỉ chữa được nhiều bệnh nan y, mà còn có thể dự báo được những sự kiện có thể diễn ra trong tương lai không chỉ của một con người, một gia đình, dòng họ, góp phần phát huy cao nhất khả năng tiềm ẩn, làm cho dân an, nước thịnh.
Chỉ sơ bộ những kết quả thu được trong năm qua của các bộ môn thuộc TTNCTNCN ta càng thấy rõ điều đó:
1-Bộ môn Cận tâm lý đã hoàn thành tốt đề tài khoa học: “Giả thuyết lý giải các hình thức biểu hiện của vong dưới góc độ khoa học”, do Thiếu tướng tiến sỹ Nguyễn Chu Phác làm chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm thu và được đánh gía xuất sắc.
2-Có nhiều đóng góp trong việc tìm hài cốt liệt sỹ:
- Đại tá Hàn Thụy Vũ, Nhà giáo Quan Lệ Lan cùng ba nhà ngoại cảm Điền Thị Dung, Vũ Thị Thược, Lê Trung Tuấn dưới sự chỉ đạo từ xa của Thiếu tướng Tiến sỹ Nguyễn Chu Phác đã tiến hành tìm kiếm và cùng địa phương khai quật mộ tập thể 93 liệt sỹ tại huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2010.
Các nhà ngoại cảm thế hệ thứ tư trẻ, phương pháp mới, tốc độ nhanh, độ chính xác cao, vô tư, trong sáng, có nhiều đóng góp quan trọng đối với kết quả nghiên cứu của Bộ môn và Trung tâm.
3-Vẽ ảnh liệt sỹ: Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng đã vẽ 3 chân dung Liệt sỹ Tiểu đội anh hùng Nguyễn Ngọc Nại và nhiều liệt sỹ khác.
4-Giúp hóa giải những khó khăn về phong thủy (Nguyễn Cung Hà), tâm linh, giải nghiệp (Nguyễn Thị Thuỳ, Nguyễn Vũ Thanh Bình), tìm nguyên nhân chết nhiều người ở Quảng Ninh, Kiến An, Sóc Sơn (Nguyễn Cung Hà, Hoàng Thị Thiêm, Quan Lệ Lan và Điền Thị Thiên Dung ).
5-Giúp làm rõ ba vụ án oan trái do tâm linh mách bảo.
6-Góp phần xác định vị trí ô tô khách đổ ở Hà Tĩnh trong vụ nước lũ tháng 9-2010, sau đó củng ba nhả ngoại cảm tìm thêm xác bốn ngưởi bị lũ cuốn
7-Hoàn thành xây dựng bộ phim về Tiểu đội Anh hùng Nguyễn Ngọc Nại, được đánh giá cao, góp phần tôn vinh các liệt sỹ và sáng tỏ các giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.
8-Làm tốt công tác cứu trợ: Bộ môn đã đóng vai trò chủ yếu trong đợt vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị nạn lụt bão trên 400 triệu đồng, tổ chức đi cứu trợ trực tiếp. Nhà giáo Quan Lệ Lan đã có công đề xuất, vận động nhiều người tham gia. Các nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm, Hoàng Thị Thuy, Lê Trung Tuấn, Nguyễn Hữu Mẫn … đã đóng góp, vận động mọi người và tổ chức nhiều chuyến đi cứu trợ vào những vùng đặc biệt khó khăn.
9-Bộ môn đã tổ chức kỷ niệm 20 năm tìm hải cốt liệt sỹ bằng ngoại cảm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao bằng khen cho 38 cán bộ, các nhả ngoại cảm, các nhả văn hóa phương đông ngảy 23-1-2011. Đây là lần đầu tiên một cơ quan Quản lý nhà nước cấp Bộ tặng băng khen cho các cán bộ, các nhà ngoại cảm, các nhà văn hóa phương đông có nhiều thành tích trong công cuộc tìm hài cốt liệt sĩ. Qua sự ghi nhận và tôn vinh những người có công trong lĩnh vực này là sự động viên rất lớn đối với bộ môn Cận tâm lý nói riêng và với Trung tâm nói chung. Tiếp đó, Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng huy hiệu Hồ Chí Minh cho một số cán bộ và một số nhà ngoại cảm vào ngày 06 – 3 – 2011.
*Bộ môn Thông tin – Dự báo:
1. Bộ môn hoàn thành hai đề tài khoa học nhánh, do nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải làm chủ nhiệm, đã được đánh giá nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc:
- Nghiên cứu những hình thức thu nhận thông tin khác nhau của những người có khả năng đặc biệt
- Những vòng tròn ánh sáng liên quan đến tâm linh.
2. Bộ môn đang triển khai hai đề tài về ứng dụng tử vi do chị Đồng Thị Bích Hường làm chủ nhiệm:
- Tìm hiểu khả năng của Tử vi trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Ứng dụng của tử vi trong dự báo cho người đứng đầu, giữ vai trò lãnh đạo và điều hành ảnh hưởng đến các sự kiện có tính tập thể.
Hai đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và có các kết quả bước đầu. Đề tài thứ hai đã triển khai tại tại các đơn vị kinh tế như Vinashin, Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại.
3. Tiểu ban Phong thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết hai năm công tác vào tháng 9/2010. Có sáu báo cáo ở Hội nghị trình bày các kết quả nghiên cứu và ứng dụng của các thành viên thuộc tiểu ban.
4. Đã tư vấn cho trên 30 gia đình, cơ quan, doanh nghiệp về phong thủy. Đã tham gia góp ý cho một số quy hoạch xây dựng, trong đó có Thành phố Thanh Hóa.
5. Xây dựng chương trình về phong thủy, những kiến thức cơ bản về văn hóa phương Đông cho Viện Quy hoạch và Kiến trúc của trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho lớp sinh viên cao học và một số đối tượng đang công tác ở sở xây dựng.
6. Tư vấn xây dựng nhà thờ (Đền thờ Tướng quân Lê Lôi ở Thanh Hóa, đền thờ Lý Nhật Quang ở Nghệ An)
7. Dự báo nhiều vấn đề về thời tiết, các sự kiện liên quan đến an sinh xã hội và thông báo cho các cơ quan chức năng sử lý.
8. Dự báo có chất nổ trong khu dự định xây nhà cao tầng trong trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ở độ sâu khoảng 15 m và cách tường rào khoảng 7 m (do nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi dự báo). Nhà trường và cơ quan chức năng đã tìm ra quả đạn pháo 122mm ở vị trí và độ sâu gần với chỉ dẫn của chị Nghi ( tháng 4 – 2010).
9. Bộ môn đã tích cực giúp đỡ các cơ quan truyền thông đưa thông tin đúng đắn về các nhà ngoại cảm, góp phần bảo vệ các nhà ngoại cảm trước các thông tin không đúng sự thật.
*Bộ môn Năng lượng sinh học
1. Bộ môn đã tham gia bốn đề tài nhánh của Trung tâm (cán bộ của bộ môn làm chủ nhiệm hai đề tài và làm thư ký hai đề tài) trong đó đã có một đề tài được nghiêm thu đánh giá xuất sắc, 2 đề tài thực hiện đúng tiến độ và có kết quả tốt. Bộ môn đã tổ chức buổi tổng kết công tác năm 2010v[í kết quả tốt, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và cộng tác viên’
2. Những hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:
- Nghiên cứu về tác dụng của khu vườn Long An đối với một số ca bệnh bẩm sinh và bệnh đặc biệt; Khả năng tự điều chỉnh, giải trừ ô nhiễm trong cơ thể và nghiên cứu về Vô thức. Chị Đoàn Thanh Hương đã xuất bản cuốn Sức mạnh vô thức được đánh giá cao về lý thuyết cũng như thực tiễn.
- Cảm xạ học ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh và phong thủy
- Các phương pháp nâng cao sức khỏe con người
- Chữa bệnh phi truyền thống
3. Hoạt động của các Câu lạc bộ thuộc Bộ môn:
+Bộ môn có hai câu lạc bộ:
-Câu lạc bộ năng lượng sinh học Xuân Mai do ông Lê Quang Ngọc làm chủ nhiệm và
-Câu lạc Cảm xạ dịch lý do ông Đỗ Trọng Khuê làm chủ nhiệm.
Các Câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn, mang tính học thuật cao và có nhiều đóng góp cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Câu lạc bộ Xuân Mai năm 2010 đã chữa bệnh cho trên 100 người, trong đó 70% khỏi bệnh, số còn lại bệnh thuyên giảm.Cả hai câu lạc bộ đều được Trung tâm đề nghị Liên hiệp hội cấp bằng khen.
4. Hoạt động Triển khai ứng dụng
Các cán bộ và cộng tác viên của bộ môn đã có nhiều hoạt động Triển khai ứng dụng có hiệu quả trong việc chữa bệnh, giải quyết những vấn đề liên quan đến phong thủy, môi trường sống. Bác Ngô Đăng Sinh , 70 tuổi, ngoài các hoạt động trên đã âm thầm đi khắp mọi miền đất nước tìm hài cốt liệt sĩ, mộ thất lạc và đã thành công, đã tìm được nhiều mộ và hài cốt liệt sỹ cũng như mộ của người dân, được các gia đình ghi nhận.
Chị Phạm Thị Phú, chị Nguyễn Thị Nghi, anh Trịnh Văn Phong, bác Đinh Ngọc Sử và nhiều cộng tác viên đã chữa được nhiều bệnh nan y bằng phương pháp tâm linh, truyền năng lượng.
5. Hoạt động đào tạo: Đã mở những lớp học về kinh dịch, hướng dẫn luyện tập năng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật.
*Phòng Trắc nghiệm
1. Phòng đã tổ chức nhiều cuộc trắc nghiệm những người có khả năng đặc biệt, động viên khuyến khích họ trong các bước đến với hoạt đông tâm linh.
2. Phòng đã cố gắng liên kết với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm để phát hiện những người có khả năng đặc biệt và phối hợp trắc nghiệm kiểm tra
3. Đã bước đầu sử dụng các dụng cụ đo để đo năng lượng và khảo sát những hiện tượng tâm linh
MỘT SỐ BÁO CÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT VÀ THƯ CẢM ƠN:
NHỮNG CHUYÊN LẠ KHI TÌM MỘ TẬP THỂ 93 LIẾT SỸ
Ở QUẢNG NGÃI THÁNG 9 2010
Tháng 6 năm 2010 ông Phạm Đình Nghiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi đến Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người đề nghị Trung tâm giúp đỡ tìm hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Quảng Ngãi đầu năm 1968. Tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Sở Lao động và Thương binh – Xã hội tỉnh Quảng Ngãi có công văn chính thức đề nghị Trung tâm, Bộ môn Cận tâm lý giúp đỡ tìm lại hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị 506A Bộ đội Đặc công chiến đấu hy sinh từ ngày 2 tháng giêng năm 1968 tại chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Bộ môn đã cử Đoàn tìm kiếm bao gồm: Đại tá Hàn Thuỵ Vũ (83 tuổi) Phó chủ nhiệm bộ môn, nhà giáo Quan Lệ Lan (70 tuổi) Thư ký khoa học bộ môn và ba nhà ngoại cảm là Vũ Thị Thược, Điền Thị Thiên Dung và Lê Trung Tuấn. Được sự quan tâm động viên của các đồng chí lành đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, Đoàn cùng quân dân địa phương tiến hành tìm kiếm từ 17/9 đến 24/9 /2010 được 93 bộ hài cốt của liệt sĩ trong đó đã xác định được danh tính 14 liệt sĩ, đơn vị đối chiếu có tên trong danh sách của đơn vị và được gia đình công nhận. Mặc dầu trời nắng nóng, rất oi bức nhưng anh chị em cán bộ Trung tâm, các nhà ngoại cảm và quân dân, cán bộ địa phương đã không quản ngại gian khổ ngày đêm đào bới từng nắm đất để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ trong hầm hố sâu.
Quá trình tìm hài cốt liệt sĩ có nhiều hiện tượng rất lạ:
1. Nén hương rung
Năm 2000 chủ nhiệm bộ môn Cân tâm lý và nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã đã tìm mộ bằng phương pháp cắm nhiều nén hương vào những nơi nghi vấn có mộ rồi lễ xin vong cho nén hương rung ở nơi có hài cốt. Bằng cách này đã xác định được nhiều mộ liệt sỹ.
Liệt sỹ Phạm Ngọc Hưng là một trong 14 liệt sỹ xác định được danh tính và đã chỉ phần di cốt của mình bằng cách cho nén hương trên tiểu rung đến năm lần.
Bằng cách kết hợp hỏi tên và cho nén hương rung đã tìm được danh tính các liệt sỹ Huỳnh Mau, Trần Long.
Xác định các thông tin do liệt sỹ cung cấp bằng cách gọi điện thoại về gia đình liệt sỹ để kiểm tra hoàn cảnh gia đình, quê quán…Gia đình liệt sỹ Trần Long, quê ở Ninh Thuận nhận được thông tin, biết chắc đó là người thân của mình đã đi suốt 13 tiếng đồng hồ để đón liệt sỹ về quê. Gia đình liệt sỹ Nguyễn Sơn (sẽ còn nhắc đến anh trong câu chuyện chiếc vòng bạc ở dưới) cũng đi cùng và sau đó di cốt của anh cũng được xác định.
2. Hãy đính chính lại giấy báo tử
Lúc 4h sáng ngày 23 tháng 9 liệt sỹ Đàm Răng yêu cầu đính chính giấy báo tử vì viết sai năm hy sinh của liệt sỹ, anh hy sinh năm 1968 nhưng mãi năm 1978 mới có giấy báo tử trong đó thông báo năm hy sinh là 1967. Lúc 6h30 sáng, ông Nghiệp đưa cho xem giấy báo tử thì đúng là có sự nhầm lẫn như vậy.
3. Số 7 lạ lùng
Liệt sĩ Huỳnh Mau, đại đội phó C605A bộ đội đặc công, báo với nhà ngoại cảm: “Cuộc đời của tôi gắn với con số 7”.
Quả đúng là như vậy. Anh hy sinh lúc 27 tuổi, là người thứ 7 được tìm thấy và đưa lên, trong lễ truy điệu anh nằm tại vị trí thứ 7 và quách đựng di cốt của anh mang số 37. Chính liệt sỹ đã chỉ chỗ nằm của mình: “Có người trong đoàn các anh vừa thắp lại nến cho tôi, chỉ mình cây nến của tôi bị tắt”. Đúng là trước đó nhà giáo Quan Lệ Lan thấy nến trên một tiểu bị tắt và đã thắp lại.
4. Đã di chuyển 8 ngôi mộ liệt sỹ vào nghĩa trang nhân dân.
Nhà ngoại cảm cảm nhận có 8 ngôi mộ đã được đưa ra nghĩa trang nhân dân trước đó và đề nghi anh Nghiệp vận động dân, yêu cầu ai làm điều này thì phải nhận. Anh L. là chủ vườn nhận đã đưa 8 liệt sỹ đến nghĩa trang nhân dân. Anh đã không báo chính quyền, không thường xuyên hương khói, sợ bị quở trách nên khai nhận.
5. Nhỏ máu vào cốc rượu có chứa xương để tìm người cùng huyết thống. Lấy máu nhỏ vào cốc rượu có xương liệt sỹ. Nếu cùng huyết thống thì máu đọng thành giọt nằm nguyên ở đáy cốc, nếu không cùng huyết thống thì máu tan ngay. Ông Huỳnh Thuận đã tìm ra hài cốt anh mình là Huỳnh Trinh như vậy.
6. Nữ liệt sỹ đòi vòng bạc mẹ tặng khi nhập ngũ
Khi khai quật mộ các liệt sỹ, đã phát hiện một chiếc vòng bạc đã rỉ sét. Khi cải táng anh em đã xếp vòng bạc đó vào một tiểu. Ngày 25 – 9 trước khi đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ đã xác định tiểu này để di cốt của đồng chí Nguyễn Sơn, quê ở Ninh Thuận. Gia đình đã đưa anh về quê mai táng.
Trước đó, có một gia đình vào ngày 3/9/2010 đã đến nhà anh Lê Trung Tuấn tìm mộ, họ không biết sẽ có việc tìm mộ ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Lúc anh Tuấn vào Nghĩa Nành tìm mộ, gia đình đã về quê. Sau khi tìm mộ liệt sỹ ở Nghĩa hành trở về nhà ở Duy Tiên, Hà Nam, anh Tuấn đã thấy gia đình này đợi sẵn. Vong nữ liệt sĩ tự xưng là Nguyền Thị Tâm, hy sinh lúc 19 tuổi, đã nhập vào người cháu gọi chị là bà, đòi lại chiếc vòng đeo tay. Liệt sỹ nói đó là vòng bạc do mẹ chị kỷ niệm lúc nhập ngũ, chị rất quý, tại sao lại lấy tặng người khác. Anh Tuấn đã thuyết phục rất nhiều nhưng vong linh liệt sỹ Tâm không chịu, cứ đòi vòng và không chịu về. Anh Tuấn đã báo cáo Thiếu tướng Chu Phác – Chủ nhiệm bộ môn. Ông đã cử nhà giáo Quan Lệ Lan và nhà ngoại cảm Điền Thị Thiên Dung mang theo nhiều đồ mã gồm quần áo, nữ trang để biếu liệt sỹ. Cuộc thương lượng không dễ dàng. Liệt sỹ khóc rất nhiều. Nhà giáo Quan Lệ Lan đã phân tích có tình có lý hơn một tiếng. Cuối cùng liệt sỹ đồng ý nhận tặng phẩm, thuận về Quảng Ngãi tới Nghĩa trang Liệt sỹ mới quy tập để chỉ mộ của mình. Thế là gia đình đã tìm thấy mộ chị nhờ một chiếc vòng kỷ niệm.
7. Em tôi sẽ đến
Lúc 4h15 sáng 22-9 liệt sĩ Huỳnh Trinh thông báo: Sẽ có em trai đến tìm mình, đặc điểm là có răng cửa bị sứt, hôm nay sẽ thấy ba liệt sỹ chụm đầu vào nhau. Nhà ngoại cảm đã báo cho nhà giáo Quan Lệ Lan ngay lúc đó, bà ghi vào sổ và nhà ngoại cảm ký xác nhận thông tin. Thực tế xảy ra đúng như vậy: có một trung niên tìm đến tìm mộ anh trai. Ông là Huỳnh Thuận, em trai liệt sỹ Huỳnh Trinh và đúng là ông có một chiếc răng cửa bị sứt. Và hôm đó đúng là tìm được ba liệt sỹ chụm đầu vào nhau.
Kết quả đoàn tìm được 93 hài cốt của liệt sĩ ở Quảng Ngãi và xác định được danh tính 14 liệt sĩ đã được Báo QĐND đăng nhiều số, Báo Nhân dân và Báo Quảng Ngãi cũng đưa.
ĐI TÌM HÀI CỐT NGƯỜI NỮ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG
*Tìm mộ liệt sỹ nhờ năng lượng tinh thần
-Tháng 8/ 1948, Liệt sỹ Đặng thị Kim (còn gọi là Oanh) bị địch bắt trên đường đi công tác và đã trải qua bao trận đòn thù tra tấn dã man. Ý chí kiên cường và niềm tin sắt đá của người nữ chiến sỹ cộng sản trung kiên ấy đã khiến bọn giặc Pháp khiếp sợ. Bon chúng đã bí mật thủ tiêu bà và đồng đội vào một đêm cuối năm, phi tang mất xác… Hành trình hơn 60 năm trời đi tìm hài cốt của gia đình liệt sỹ chỉ được hé mở khi có sự tham gia tận tình của nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bẩy thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.
-Liệt sỹ Đặng Thị Kim sinh ngày 19/12/1929 tại làng Hành Thiện xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định. Bà là cháu họ của cố Tổng bí thư Trường Chinh. Trước năm 1945, bà Kim vào Nha Trang ở cùng với người cậu ruột. Sau Cách mạng Tháng 8/1945 người cậu ruột trở ra Bắc, bà Kim ở lại và thoát ly và tham gia hoạt động cách mạng khi mới 16 tuổi. Tháng 12/ 1946 bà được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tháng 6/1948, bà kết hôn với ông Trương An là phó bí thư tỉnh uỷ tỉnh Khánh Hoà.
-Đầu năm 1948, địch khủng bố gắt gao, nhiều cán bộ bị bắt và giết hại. Những chiến sỹ kiên cường như Đặng Thị Kim không nản chí, tiếp tục cùng đồng đội bám sát địa bàn. Ngoài công tác phụ nữ, bà Kim đã xây dựng được một tiểu đội nữ du kích làm nhiệm vụ canh gác, dẫn đường cho các cán bộ và tiếp tế lương thực, thuốc men lên chiến khu. Tháng 8/1948, từ Nha Trang, bà cùng 2 cán bộ nam đi thuyền qua eo biển về chiến khu ở huyện Vĩnh Xương dự hội nghị thì bị ca nô của địch đón bắt. Địch đưa một kẻ phản bội nhận diện và biết bà là vợ của một cán bộ cao cấp của tỉnh uỷ Khánh Hoà, bản thân là uỷ viên Ban chấp hành thị uỷ Nha Trang nên chúng tra tấn bà rất dã man hòng moi tin về các cơ sở hoạt động bí mật của ta lúc bấy giờ. Lúc ấy bà đang mang thai gần 3 tháng. Chúng giở đủ các trò tra tấn tàn bạo như quay điện, treo ngược người để đánh, tra nước “lộn mề gà” cho hộc máu, đạp giầy đinh lên bụng đang mang thai… Bất chấp đòn thù bà một mực không khai báo. Bất lực trước tinh thần bất khuất của người phụ nữ mới 19 tuổi, đầu tháng 9 năm1948, vào một đêm tối trời giặc Pháp và tay sai đã bí mật đưa bà Kim đi thủ tiêu tại một vườn nằm trong sân bay Nha Trang.
Kể từ ngày ấy, người thân trong gia đình bà bên cạnh nềm tự hào về sự hy sinh anh dũng của bà là nỗi khắc khoải canh cánh bên lòng khi không thể nào tìm được nơi nữ liệt sỹ bị giặc vùi thây. Sau này người em của bà, ông Đặng Vũ Quang Huyễn đã không ít lần cùng những người thân trong gia đình tổ chức tìm kiếm hài cốt của liệt sỹ Đặng Thị Kim, nhưng chưa có kết quả.
Ông Huyễn có kể, khoảng năm 1952. khi thành phố Hải Phòng đang bị giặc Pháp chiếm đóng, một hôm tại phòng mạch đông y Chu sỹ của ông Nguyễn Tư Phấn, cậu ruột nữ liệt sỹ Đặng Thị Kim (cùng là cậu ruột ông Đặng Vũ Quang Huyễn) có một thanh niên tìm đến xin được bắt mạch. Trong khi bắt mạch, người thanh niên cứ lân la hỏi về xuất sứ Nam Định của gia đình thầy thuốc. Về sau mới biết người thanh niên này từng tham gia công tác cùng bà Oanh từ năm 1945. Mặt trận Nha Trang bị vỡ anh ta bị ép đi lính cho Pháp. Cái đêm bà Kim bị địch sát hại anh ta là phiên dịch của viên sỹ quan trẻ người Pháp. Trước khi bà bị sát hại, bọn chúng lại tiếp tục tra tấn bà Kim rất dã man. Một tên Pháp rút súng kề vào đầu bà và hỏi trước khi chết bà có muốn nói gì không? Bà đã trả lời bình thản: “Chúng mày coi tao là tội thì cứ giết tao, nhưng con tao trong bụng vô tội, chúng mày hãy để tao sinh con rồi hãy giết”. Nhưng do sợ gây tiếng nổ sẽ kinh động đến dân làng xung quanh, quân địch đã xúm vào dùng dao cắt cổ bà. Nghe nói viên sỹ quan Pháp sau khi tham gia vụ hành quyết, do quá khiếp sợ trước khí phách của người con gái mới 19 tuổi, đã viết đơn xin từ chức.
Dù có mặt trong đêm hành quyết, nhưng do trời tối, lại thêm quá sợ hãi trước khí phách của bà, chẳng ai mảy may khái niệm về địa điểm chính xác nơi chôn cất thi thể những chiến sỹ cách mạng bị sát hại đêm hôm ấy. Hơn nữa, vào thời điểm tiếp nhận thông tin, điều kiện lúc ấy cũng không cho phép người nhà họ Đặng tìm kiếm bà Oanh được.
Trong khi bức màn bí mật về nơi mai táng bà Đặng Thị Kim vẫn khép kín trong suốt thời gian dài ấy, nhờ sự giới thiệu của nhiều người, ông Huyễn và hai người cháu đã tìm đến gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bẩy, là cộng tác viên của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nhờ giúp đỡ. Tại Hà Nội, bằng phương pháp giao cảm đặc biệt, Ông Nguyễn Khắc Bẩy cho biết di cốt của liệt sĩ Đặng Thị Kim đã không còn ở chỗ cũ và có thể không còn đầy đủ nữa!
Đến đây chúng tôi xin phép cắt ngang với bạn đọc một chút. Nguyên theo nhà giáo Quan Lệ Lan, các nhà ngoại cảm dùng cơ chế khác nhau để tìm kiếm thông tin mà người thường không bao giờ có thể hiểu được. Và chính vì thế cách thức mà các nhà ngoại cảm sử dụng cũng chính là đối tượng nghiên cứu của bộ môn Cận tâm lý. Có người được coi là có khả năng nhìn thấy và nói chuyện được với người âm như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Có nhà ngoại cảm lại có thể bộc lộ khả năng mời gọi “người âm” (vong) về, áp vong vào người đang sống để hỏi chuyện. Còn như nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, được coi là có khả năng khai mở luân xa 6 của thân nhân người đã khuất để lấy thông tin. Riêng khả năng đặc biệt này của nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy đã được biết đến vượt qua khỏi biên giới lãnh thổ và đã từng có một kênh truyền hình nước ngoài quay riêng một bộ phim tài liệu về ông, đưa hình ảnh đến với cả thế giới. Những khả năng như thế hiện nay vẫn chưa có được cơ sở khoa học chắc chắn nên đang được coi như những giả định để nghiên cứu.
Trở lại câu chuyện tìm mộ liệt sĩ Đặng Thị Kim. Sau khi nhận được thông tin từ nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, ông Huyễn đã liên hệ với ông Hoàng Quang Khanh, một cựu chiến binh nhiều năm sinh sống tại thành phố Nha Trang, nhờ ông Khanh tìm địa chỉ có những đặc điểm như nhà ngoại cảm đã chỉ dẫn trên sơ đồ. Mặc dù rất thông thạo đường phố Nha Trang, ông Khanh cũng mất gần nửa tháng để tìm ra con hẻm có đặc điểm và sơ đồ khá trùng lặp với chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, đó là hẻm 74 đường Trần Phú. Liên hệ với chính quyền phường Vĩnh Nguyên thì được xác nhận địa bàn này chính là khu vực sân bay Nha Trang cũ. Vào giữa tháng 10 – 2009, khi thi công cải tạo mương thoát nước, đơn vị thi công đã phát hiện ba bộ hài cốt, trong đó có một bộ không tìm thấy xương sọ. Những bộ hài cốt này được tìm thấy ngay dưới mương, khu vực gần nhà ông Nguyễn Quang Tiến, là tổ trưởng dân phố. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục theo quy định, ba bộ hài cốt trên đã được đưa vào mai táng trong nghĩa trang liệt sĩ của địa phương và ghi số thứ tự là 159, 160 và 161.
Kỳ lạ thay những chi tiết trên chính xác gần như tuyệt đối với những thông tin mà ông Huyễn và gia đình họ Đặng tiếp nhận từ nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy trước khi lên đường. Để đại diện gia đình liệt sĩ dễ hình dung hơn, nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy còn lấy giấy vẽ sơ đồ, trên sơ đồ ghi rõ: “mương thoát nước khi đào đã phát hiện ra mộ nằm hơi chéo với mương nước, gần một ngã ba nhỏ, mộ này không còn sọ (đầu), họ không thấy màu đen và mục nát rất nhiều. Khoảng giữa tháng 10 – 2009 có bốn người công nhân đào trước cửa nhà anh Tâm thấy”. Nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy còn nói thêm “nếu không phải là người có tên là Tâm thì là người có tên vần T”.
Như vậy rất có thể hai bộ hài cốt còn lại là của liệt sĩ Vũ Tiến Trung quê Phú Yên và liệt sĩ Nguyễn Văn Đài quê Khánh Hoà cùng bị địch bắt với liệt sĩ Đặng Thị Kim tối hôm ấy. Tuy nhiên vì chưa đủ cơ sở nên nhà ngoại cảm chỉ có thể đưa ra phỏng đoán từ những thông tin nhận được qua giao tiếp chưa chính thống. Gia đình liệt sĩ Đặng Thị Kim cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương tổ chức xác minh để tìm thân nhân cho hai động chí này.
Theo chỉ dẫn của địa phương, ông Huyễn và gia đình lại tìm đến nghĩa trang liệt sĩ. Khi đến nghĩa trang, quả đúng có ba ngôi mộ khuyết danh còn mới có ghi số như trên. Đứng trước ba ngôi mộ, ông Huyễn gọi điện cho nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy ở Hà Nội được nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy thông báo ngay: “ cháu ông là Đặng Thị Nga đang đứng trước ngôi mộ số 160 chính là mộ của liệt sĩ Đặng Thị Kim”. Nhìn sang thì quả như lời nhà ngoại cảm, lúc đó chị Nga cũng là cháu liệt sĩ Đặng Thị Kim, đi cùng đoàn, đang đứng đối diện ngôi mộ số 160 trong tâm trạng xúc động cao độ, vai rung bần bật…
Được biết gia đình ông Đặng Vũ Quang Huyễn đã làm các thủ tục xin phép di chuyển hài cốt số 160 về an táng tại quê nhà, thôn Hành Thiện (Xuân Trường, Nam Định). Một mẩu xương từ hài cốt số 160 đã được lấy đưa đi xét nghiệm AND đến đầu tháng 6 – 2010, gia đình ông Huyễn đã nhận được xác nhận kết quả giám định gien hài cốt liệt sĩ của viện Công nghệ sinh học thuộc viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do viện trưởng Trương Nam Hải ký, đóng dấu ngày 2 – 6 – 2010 xác nhận mối quan hệ huyết thống của mẫu hài cốt gửi đi phân tích với người thân trong gia đình. Tháng 7 – 2010, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hoà đã có tờ trình gửi thường trực tỉnh uỷ, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hoà đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đặng Thị Kim. Hơn 60 năm sau ngày hy sinh, lễ truy điệu người nữ liệt sĩ kiên trung đã được tổ chức trọng thể tại quê nhà. Cảm kích trước gương hy sinh oanh liệt của bà, giáo sư – anh hùng lao động Đặng Vũ Khiêu đã tặng bà đôi câu đối:
Vì nước quên thân, năm tháng chưa khô dòng máu biếc
Về quê gửi cốt, gió mưa vẫn vọng tiếng oanh vàng.
(theoViệt Ba Báo An ninh thế giới số 1034 ngày 16/02/ 2011)
ĐÃ CHỤP ẢNH ĐƯỢC NGƯỜI ÂM ?
Báo cáo đọc tại Hội Thảo Tâm Linh do Tothaho tổ chức
ngày 18 /12/ 2010 tại Hội trường Bảo tàng Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Phúc Giác Hải:Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Dự Báo-Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng Con người)
Từ những tấm “ảnh ma” trên mạng
Nếu chúng ta vào mạng google tiếng Việt rồi truy cập vào từ khóa “ảnh ma” ta sẽ thấy giới thiệu hàng chục những tấm ảnh ma do người ta ngẫu nhiên chụp được, đó là những tấm ảnh chụp các bóng ma tại các lâu đài cổ được coi là có ma hoặc những tấm ảnh chụp thông thường trong các nghĩa trang, bỗng nhiên thấy có bóng người lạ mờ ảo bên cạnh người được chụp. Những tấm ảnh này gây nên sự bối rối của nhiều người. Một số người tin là có thực, một số người cho rằng ảnh được chế tác, hoặc bằng cách chụp 2 lần ở ảnh phim hoặc bằng kỹ thuật vi tính. Tuy nhiên, chúng ta có thể trở lại tấm ảnh tai nạn giao thông trên đường Phạm Hùng, đăng trên báo lao động ngày 15/ 7/ 2009 (ảnh do cơ quan công an chụp). Ta sẽ thấy tại hiện trường, ngoài những vòng tròn ánh sáng còn có một bóng “ người âm ” đang ngồi mà ai cũng có thể nhận ra được. Đó là những ảnh ngẫu nhiên chụp được.
Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, người ta đã đặt vấn đề chủ động chụp ảnh người âm nhờ sự triệu thỉnh của những người có khả năng đặc biệt (tức là những người đồng – Medium). Trong cuốn sách “Những thông điệp từ thế giới bên kia”(Les messages de l’au-delà của R.Montaldon) đã có những tấm ảnh chụp người âm hiện ra như một làn khói trắng từ đầu của người bị nhập đồng. Đằng sau người đồng để một tấm vải trắng. Hình ảnh người âm hiện ra trên phông trắng giống như hình ảnh của vị thần chui ra từ cái lọ trong chuyện “Nghìn Lẻ Một Đêm”. Bản thân tôi khi đọc cuốn sách này và xem những tấm ảnh tương tự cũng đặt dấu hỏi về sự thực hư của tấm ảnh cho đến khi tiếp cận được với hiện tượng chụp ảnh người âm.
Chụp ảnh “người âm”
Tại Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người, thỉnh thoảng tôi được nghe giới thiệu có ai đó đã chụp được ảnh người âm. Khi xem những tấm ảnh ấy tôi thấy không có sự thuyết phục, bởi đó chỉ là những hình ảnh khóm cây, đám lá được tưởng tượng ra. Có một lần, tôi được một nhà ngoại cảm tặng một tấm ảnh tìm mộ, khi người ta chỉ vào địa điểm tìm mộ và chụp ảnh thì thấy hiện ra trên đám cỏ xanh một hình người nằm màu xanh thẫm rất rõ. Nhìn tấm ảnh này tôi cũng tự hỏi nếu người ta ngụy tạo ra nó bằng cách rắc một chất hóa học theo hình người làm cho đám cỏ xanh thẫm thì sao ? Thế nhưng lần này thì tôi gặp một sự kinh ngạc, đó là khi nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài sau một cuộc đi tìm mộ đã gọi điện cho tôi để cùng trao đổi về việc chị đã thu được một tấm hình chụp người âm qua chiếc điện thoại của chị. Chị cho biết chị đã tìm được một ngôi mộ liệt sĩ, nhưng chưa thể xác định chính xác bằng ADN….. Đó là di cốt của liệt sĩ Hạc.
Sau khi có được thông tin, gia đình liệt sĩ Lê Xuân Hạc đã nhờ được một người có khả năng đặc biệt mời được vong của liệt sĩ Hạc hiện hình vào máy điện thoại di động và gia đình đã chụp lại được ảnh đó. Chị Hoài đã đề nghị tôi cùng chị phân tích trường hợp này. Vì gia đình vốn không có ảnh của liệt sĩ mà nay người thân từng biết mặt liệt sĩ công nhận đó là liệt sĩ nhà mình thì tấm ảnh này không thể là chế tác. Tuy nhiên, chúng tôi lại cũng đặt câu hỏi liệu gia đình có vì khát vọng muốn tìm được liệt sĩ, khi thấy tấm ảnh gần giống thì cũng ngộ nhận là tấm ảnh người nhà mình? Mặc dù vậy, tôi cũng cung cấp cho chị Hoài biết là trên thế giới cũng có một số nhân vật mời được vong về và chụp ảnh. Nhưng đó là tư liệu của gần một thế kỷ trước nên không thể thẩm tra được. Tôi đề nghị chị Hoài nên trực tiếp theo dõi, thu thập các trường hợp khác về vấn đề này.
Trước Tết âm lịch Canh Dần – 2010 vừa qua, chị Hoài thông báo cho tôi biết đã thu được một tấm ảnh thứ hai. Đó là liệt sĩ Lương Xuân Tách. Liệt sĩ Tách hy sinh và có giấy báo tử cho gia đình vào năm 1971. Liệt sĩ có người con duy nhất là anh Lương Đoàn Mạnh, công tác tại một cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh. Anh Mạnh đã nhiều lần đi tìm mộ cha mà không được. Vào năm 2009, do một nhân duyên, anh gặp được nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Sau khi có thêm một số thông tin từ đồng đội của liệt sĩ cho biết, thì liệt sĩ hy sinh tại Xiêng Khoảng – Lào, nhưng địa điểm cụ thể thì không rõ. Chị Hoài đã chỉ dẫn ra địa điểm hài cốt của liệt sĩ Tách. Lần này chị Hoài đã đề nghị gia đình mời anh Quân thẩm định sự chính xác hài cốt của liệt sĩ bằng cách mời liệt sĩ hiện về điện thoại của anh Quân. Tại nơi có hài cốt liệt sĩ ở Lào mà chị Hoài chỉ dẫn, anh Quân nói đã trông thấy liệt sĩ và nói rằng chỉ có chị Hoài là chụp được ảnh liệt sĩ. Kỳ lạ thay khi hình ảnh liệt sĩ hiện lên điện thoại của anh Quân, mấy chiếc máy ảnh chĩa vào nhưng chỉ mình chiếc điện thoại di động của chị Hoài là chụp được ảnh. Đây cũng là tấm ảnh mà cả gia đình công nhận đó là liệt sĩ nhà mình. Chị Hoài đã thuật lại chi tiết và để tôi chụp lại tấm ảnh của hai liệt sĩ đã nói.
Nhận định những thông tin về các tấm ảnh chụp người âm là hết sức quan trọng, tôi quyết định chụp tiếp để tìm hiểu chi tiết về các thông tin này. Người đi tìm mộ liệt sĩ Lê Xuân Hạc là em gái anh, hiện là Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tôi đã ra Quảng Ninh tìm đến Viện Kiểm sát nhân dân và tiếp cận với bà. Khi thường trực nói tôi là Nguyễn Phúc Giác Hải ở Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người, thì bà vui lòng tiếp ngay và cung cấp cho tôi thông tin đầy đủ về trường hợp này. Gia đình vốn không có ảnh liệt sĩ nhưng khi có ảnh do nhà ngoại cảm tâm linh chụp được thì gia đình công nhận là đúng và dùng nó làm ảnh thờ. Bà đã đưa cho tôi xem ảnh người cha của liệt sĩ và cho tôi chụp lại. Ta có thể thấy liệt sỹ rất giống cha. Tôi đã đặt hai ảnh cạnh nhau và chụp lại để ta có thể so sánh (xem ảnh)
Khi tôi kể lại thông tin này với một người nghiên cứu tâm linh khác là tướng Ng. Tr. Thọ thì ông cho biết ông vừa ngẫu nhiên chụp được một tấm hình lạ. Khi về thăm Đền thờ cụ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, ông chụp ảnh tấm bia ghi tiểu sử và công trạng cụ, bỗng nhiên trong ảnh thấy xuất hiện một vị quan triều đình ăn mặc quần áo ngày xưa. Ông nói khi ông chụp tấm hình này mọi người đều biết, và ông đồng ý cho tôi chụp lại. Lúc ấy tôi nhớ ra đã đọc một tư liệu về một kỹ sư Nga trước đây khi vào Viện Bảo tàng HERMITAGE ở Lêningrad (nay là Petrograd), khi chụp ảnh chiếc ngai của Nga hoàng Pie đệ nhất thì, khi rửa ảnh, thấy có tấm hình Pie xuất hiện cùng với chiếc ngai. Từ đó kỹ sư này đã săn lùng những tấm ảnh quá khứ và đã thu thập được rất nhiều tấm ảnh lạ. Đó cũng là cơ sở để nhà văn Nga viết tiểu thuyết viễn tưởng, Ygo Dabêlin, đã dựng lên câu chuyện về chiếc máy chiếu thời gian có thể làm hiện hình lại các hình ảnh quá khứ. Một ngẫu nhiên khác là một phóng viên của báo Đất Việt đã nhờ tôi bình luận về một tấm ảnh lạ “ Người không đầu” do anh … chụp được. Tôi nói : “Nếu đây không phải là ảnh chế tác thì là một tấm ảnh ngẫu nhiên chụp được một vong, tồn tại dưới một dạng vật chất đặc biệt”. Tin này đã được anh đưa lên mạng. Bạn đọc vào Google rồi tra từ khóa “Ảnh không đầu” sẽ có thông tin chi tiết.
Tôi cũng thu thập được một tư liệu khác hết sức đặc biệt. Đó là một trường hợp một “ni cô chưa xuống tóc” tự tử ở một ngôi chùa và sau đó đã hiện hình vào chiếc điện thoại di động của một nhà ngoại cảm mà nhà chùa mời đến làm lễ giải vong cho “ni cô” này. Tôi đã trực tiếp tìm hiểu trường hợp này và đã về lại gia đình của “ni cô” này. Gia đình công nhận đó là hình ảnh của người thân mình. Nhưng đó là hình ảnh của 10 năm về trước chứ không phải hình ảnh hiện tại. Đây là một trường hợp hết sức ly kỳ, và sẽ có báo cáo riêng.
Mới đây TS Nguyễn Chu Phác, chủ nhiệm Bộ môn Cận Tâm Lý, đã cung cấp cho chúng tôi một tấm ảnh người ta gửi đến cho ông qua thư điện tử, trường hợp một người đi tìm mộ liệt sỹ của nhà mình, khi chụp vào chỗ hài cốt được lộ ra thấy hiện hình một số liệt sỹ đang nằm ở đó với tư thế chắc ở trạng thái đang chết với mũ tai bèo và những khuôn mặt rất rõ nét. Đây là tấm ảnh hết sức quan trọng không thể ngụy tạo vì thân nhân gửi qua thư điện tử để hỏi TS Chu Phác đã chỉ dẫn họ những sự kiện tiếp theo sẽ tìm thấy. Tôi đã chụp lại tấm ảnh này qua màn hình máy vi tính của ông. TS Chu Phác đã vẽ lại tấm ảnh này để ta dễ so sánh khi xem nó tên ảnh. Và ông đã ghi tặng tôi hình vẽ đó.
Tất cả những ảnh đã nêu là hết sức quan trọng. Cùng với những tấm ảnh “ma” của thế giới được đưa trên mạng, ta đã có những bằng chứng để nói rằng “Linh hồn ở một trạng thái nào đó có thể chuyển thành một dạng sóng mà ta có thể chụp ảnh được”.
Tuy nhiên tất cả những bức ảnh nói trên phần lớn đều là những ảnh chụp được ngẫu nhiên, còn riêng trường hợp anh Quân – người công nhân ở Mỏ than Quảng Ninh – lại là người có khả năng chủ động mời các vong hiện vào điện thoại của mình. Vấn đề này đã được Tạp chí GIA ĐÌNH (Hội KHHGĐ Việt Nam, số 13/ 2010) đưa tìn kỳ 1: Có hay không chuyện chụp ảnh người âm? – “Đi tìm lý giải những bí ẩn tâm linh”. Tuy nhiên đây là một vấn đề nhạy cảm nên ở số báo tiếp theo, kỳ 2 đã chuyển sang vấn đề khác, không nhắc đến chuyện chụp ảnh người âm nữa. Chỉ khi nào vấn đề tâm linh được làm sáng tỏ, ta mới có thể hy vọng kêu gọi tất cả những ai đã có những tấm ảnh liệt sỹ do anh Quân mời về cung cấp chi tiết những thông tin về người thực việc thực, ta mới hy vọng có được một bộ hồ sơ đầy đủ về “việc chụp ảnh người âm” này.
Như vậy, chúng ta đã mắc một cầu nối giữa Khoa học thực nghiệm và Khoa học tâm linh, và chúng ta đang chứng minh rằng linh hồn cũng là một dạng đặc biệt của vật chất.
Nhưng nếu bức ảnh trên cùng với ảnh vị quan hiện hình khi chụp tấm bia Mạc Đĩnh Chi, chỉ là những ảnh chụp ngẫu nhiên, thì trái lại, những ảnh chị Hoài thu thập được nhờ khả năng mời vong của anh Quân hiện hình vào điện thoại của anh đã là một vấn đề chủ động. Thông tin mới nhất, qua anh Quân, chị Hoài đã chụp lại được ảnh hai vong nữa : một người phụ nữ cổ, một em bé gái. Như vậy đã có bốn tấm ảnh vong mà chị Hoài thu thập được.
Tất cả những tấm ảnh trên đã mở ra một chân trời mới cho khoa học nghiên cứu về tâm linh. Tuy nhiên, khi trao đổi, chị Hoài cũng rất thận trọng và nói rằng nếu anh Quân mời được vong của bố chị ấy hiện hình về – điều anh Quân không thể có được ảnh – thì chị sẽ hoàn toàn tin tưởng. Tôi cũng nhất trí với chị và khi gọi điện trực tiếp nói chuyện với anh Quân, tôi cũng nói rằng nếu khả năng của anh được phát triển thì sẽ mở ra một trang mới cho khoa học lịch sử. Khi đó ta sẽ có được những tấm ảnh chân dung thực của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung ….và có thể cả Vua Hùng nữa !. Và như thế sẽ là quà tặng lớn lao của khoa học tâm linh, cho đất nước và khoa học của nhân loại.
NGƯỜI CHẾT BÁO TIN VỀ GIẤY VÀO ĐẠI HỌC CỦA MÌNH
(Trích đề tài nghiên cứu “Những hình thức thu nhận thông tin khác nhau của những người có khả năng đặc biệt” – Bộ môn Thông tin Dự báo năm 2010, do Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải làm Chủ nhiệm. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ở mức “xuất sắc”).
Ông Lê Mạnh Cường ở tại 620 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội. Ông có một người con trai tên là Lê Phùng Đức, sinh ngày 16/9/1986. Đầu năm 2004 cháu đang học lớp 11 của trường THPT Yên Viên thì bỗng nhiên cháu chẳng may qua đời ngày 12 tháng Giêng năm 2004, tức ngày 21 tháng 12 năm Quý Mùi khi chưa học hết học kỳ I của lớp 11.
1. Người âm thi vào Đại học ?
Xót thương cháu, gia đình ông Cường đi gọi hồn. Vong cháu nhập về và nói rằng số cháu chỉ ở được với ông Cường đến như vậy, còn cháu hiện “ở thế giới âm vẫn tiếp tục học và đang chuẩn bị thi vào một số trường Đại học”. Bẵng đi một thời gian đến tháng 9/2004, gia đình ông Cường bỗng nhận được dồn dập bốn giấy báo nhập học của cháu Lê Phùng Đức, ba giấy báo cháu thi đỗ vào ba trường đại học, còn một giấy báo cháu thi đỗ vào trường cao đẳng. Gia đình rất ngạc nhiên vì cháu đã mất từ tháng Giêng/2004, lại chưa học hết lớp 11 thì làm sao mà có hồ sơ gửi dự thi vào các trường đại học và trường cao đẳng, và đã đỗ để có thể nhập học. Ông ngoại của cháu xem những giấy báo thi đỗ vào các trường đại học thì cho rằng cháu đã học tập ở dưới âm, và đã đỗ vào đại học thì cần gửi những giấy báo nhập học này cho cháu xuống thế giới âm để tùy cháu thích chọn vào trường đại học nào thì cháu chọn. Như vậy ông bèn “hóa, đốt” ba giấy báo thi đỗ vào các trường đại học cho cháu. Rất tiếc là gia đình đã không photo copy lại những giấy báo đó nên không còn nhớ những trường đại học nào đã gửi giấy báo nhập học cho cháu, chỉ duy có giấy báo nhập vào trường cao đẳng là nhà còn giữ, vì cho rằng cháu không cần đến tờ giấy này – đã đỗ vào đại học thì cần gì đến giấy báo vào trường cao đẳng nữa ! Chính vì vậy mà giấy báo này còn lại, đó là trường Trung học Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Giấy thông báo này đề ngày 21/ 9/ 2004 báo cho em Lê Phùng Đức đã đủ tiêu chuẩn đăng ký nhập học vào trường ngành Tin học hoặc Tài Chính. Nhà trường thông báo để em đến đăng ký hoàn thiện hồ sơ nhập học từ ngày 20/ 9/ 2004 đến ngày .
Ta biết rằng Lê Phùng Đức chưa học hết lớp 11 của trường Trung học thì không thể có bất kỳ hồ sơ và danh sách nào ở ba trường đại học và một trường Trung cấp như đã nói. Không có cách gì để tên tuổi của Lê Phùng Đức chui vào bộ hồ sơ trúng tuyển của 4 trường như vậy, đặc biệt là 3 trường Đại học. Giả sử có một lầm lẫn nào đó thì chỉ có thể xảy ra đối với một trường chứ không thể xảy ra đối với 4 trường.
2. Kiểm tra thông tin về các giấy báo nhập học.
Tháng 7/2010 Trung tâm mới được biết thông tin này từ bố của cháu là ông Lê Mạnh Cường. Ông Cường cho biết khi gọi hồn cháu có báo cho ông “con sẽ giúp bố có khả năng đặc biệt”, quả nhiên mấy năm gần đây ông Cường có khả năng tìm mộ và áp vong. Tôi đã theo ông một số buổi áp vong, gọi hồn và áp vong trực tiếp cho người của gia đình tôi, tôi cũng đã xem nhiều giấy chứng nhận, cảm ơn của những người nhờ ông giúp đỡ và có kết quả trong việc tìm mộ. Ông cho biết con trai ông nói là là cháu có tiền kiếp là một danh tướng thời Lê làm việc cùng thời với Lê Lợi. Ông có đưa tặng tôi một cuốn tư liệu của Hội khoa học Lịch sử Thanh Hóa, Tập san “Thanh Hóa xưa và nay” , số 3, tháng 4/2009. Có một chuyên khảo là công thần nhà Hậu Lê là Lê Văn Linh nhân dịp 560 năm ngày giỗ của Cụ, ông cho biết theo gia phả ông là hậu duệ của cụ Lê Văn Linh.
Đối với sự kiện có bốn giấy báo thi đỗ và nhập học của cháu Lê Phùng Đức, 8 tháng sau khi cháu mất khi chưa học hết lớp 11, chúng tôi chưa có luận giải thế nào. Tôi muốn đặt vấn đề kiểm tra lại hồ sơ của 3 trường đại học kia, nhưng gia đình không nhớ tên những trường đại học, vì không ai để ý chuyện đã xảy ra sáu năm rồi. Chỉ còn mỗi trường Trung cấp nói trên nhưng tôi chưa có điều kiện đi thẩm định.
Vừa lúc ấy tôi gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Huệ ở Tuyên Quang là người được giáng bút viết ra tập thơ “Bốn ngàn năm Lịch sử” rất dày. Chị Huệ có khả năng truy cập thông tin người âm. Tôi đề nghị chị mời vong Lê Phùng Đức lên và hỏi. Sau khi tập trung tư tưởng chị nói “vong đã ở đây” và chị giao tiếp ngầm bằng ý nghĩ với vong về câu hỏi mà tôi đặt ra, sau đó chị quay ra thông báo lại cho tôi là :
“Cháu làm như vậy là để báo cho mọi người biết là có sự tồn tại của thế giới âm”.
Tôi nói với chị:
“Chị hỏi hộ vong xem vong làm cách nào mà có hồ sơ thi đại học”.
Sau giây lát chị trả lời: “Vong nói không có hồ sơ thi đại học”.
Tôi nói: “Hỏi vong xem bằng cách nào mà có giấy báo nhập học”.
Trả lời: “Vong nói là vong điều khiển những người làm giấy báo nhập học. Họ cứ điền tên vào giấy báo trúng tuyển, và in ra. Vì thế muốn đi tìm hồ sơ bây giờ là không có”.
Vì đã biết hiện tượng điều khiển hành động người khác qua cơ chế thôi miên hoặc tâm lý vận động (Psychocilesis), nên tôi có thể hiểu được cách thức mà vong điều khiển những người làm văn phòng, làm giấy báo nhập học cho vong. Nhưng sự khác nhau đây là sự điều khiển của vong. Tuy nhiên tôi vẫn kiểm tra:
– Nói với vong là có bằng chứng gì để đây là lời nói của vong chứ không phải là sự suy luận của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Huệ.
Trả lời :
- Vong nói là hãy bảo ông ấy (tức là tôi – NPGH) vong là một công thần đời nhà Lê thì tự khắc ông ấy hiểu.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Huệ không hề biết gì về việc vong là hậu kiếp, cũng như không biết ông Lê Mạnh Cường là hậu duệ của công thần nhà Lê là ông Lê Văn Linh. Do đó có thể tin tưởng được rằng các thông tin giải đáp về lý do và cách thức để người âm có được giấy báo nhập học vào các trường đại học như chúng ta đã biết.
- Câu chuyện trên có thể coi là một thông tin kép về hình thức thông tin của những người có khả năng đặc biệt và là một trong những bằng chứng về sự tồn tại của thế giới âm.
MỘT NĂM ĐẦY BÃO TỐ CHÔNG GAI
(Phạm Thị Phú: Đề tài nghiên cứu chữa bệnh)
Năm 2010 đối với tôi là một năm có nhiều sự kiện và những biến cố lớn trong đời. Từ khi được bề trên giao cho nhiệm vụ giúp dân chữa bệnh, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày có hàng trăm người đến nhờ cứu chữa. Tôi đã hết lòng. Bà con đến từ xa, có những bệnh nan y cần sự cứu giúp, tôi đã không nề hà. Trong đang hết lòng vì bà con tôi bị Đài truyền hình, báo chí đưa tin thất thiệt, cơ quan chức năng không cho giúp dân. Đề tài của Trung tâm nghiên cứu về khả năng chữa bệnh của tôi cũng bị dừng. Thật là họa vô đơn chí. Tôi đã trải qua những ngày hoang mang và buồn bã, tuyệt vọng.
Trong những ngày “kinh hoàng” đó tôi đã được quan tâm, chia sẻ, động viên và bảo vệ của Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người, các bác, các cô chú anh chị trong nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu, bộ môn Cận tâm lý, Bộ môn Năng lượng sinh học, Bộ môn Thông tin – Dự báo, Văn phòng Trung tâm và của rất nhiều bệnh nhân và bạn bè. Tôi cúng biết có nhiều vị lãnh đạo cấp trên đã giúp đỡ tôi. Tôi đã mau chóng “hồi phục” sau cơn giông bão. Hôm nay trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 của Trung tâm, cho phép tôi được cám ơn tất cả, cảm ơn Trung tâm, cảm ơn các bác các cô chú, các anh chị, các bạn. Tôi đã truyền năng lượng giúp cho nhiều người dân, khi gặp nạn tôi đã được mọi người tiếp năng lượng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và những hoạt động hiệu quả để giúp đỡ và bảo vệ tôi.
Hàng ngàn người bệnh đang chữa rất lo lắng vì không được chữa tiếp. Hàng trăm cuộc điện thoại từ nhiều địa phương gọi đến hỏi thăm đồng thời thiết tha nhờ tôi chữa tiếp cho họ. Không thể để người bệnh đau đớn trong tuyệt vọng, khắc khoải mong chờ ngày tôi được phép tiếp tục giúp dân, tôi đã đến nhà những bà con bị bệnh nặng cần cứu giúp theo yêu cầu thiết tha của họ. Tôi sinh ra như phải truyền năng lượng từ cõi vô hình để giúp bà con. Nếu không làm thì sẽ bị phạt, người tôi như không còn sức sống, mệt mỏi, vật vã… Có người bệnh sau khi khỏi bệnh mời tôi cùng gia đình họ đi du lịch. Không được xả năng lượng giúp bà con, tôi bị ốm trong suốt thời gian đi chơi đó. Trở về được làm việc, tôi khỏi ngay.
Trong những năm qua, tôi phải trải qua những trận ốm nặng. Sau mỗi lần ốm dường như năng lượng mà bà con nhận được từ tôi mạnh hơn, tôi chữa bệnh hiệu quả hơn. Không biết có phải là tôi được thử thách để được sang một tầng năng lượng mới cao hơn. Điều này chưa lý giải được.
Năm qua, càng nhiều khó khăn thì hiệu quả giúp dân của tôi càng tốt hơn. Có nhiều ca bệnh nan y và lạ lùng hơn xuất hiện và được cứu giải thành công, được các bác các cô trong Trung tâm chứng kiến. Tôi chỉ xin nêu một số trường hợp đặc biệt, kết quả được Trung tâm lưu giữ để làm tư liệu nghiên cứu.
– Bác Đinh Khắc Bổng bị liệt 17 năm, khi thấy Truyền hình đưa tin về tôi bác đã tìm hiểu thực hư và bảo người nhà đưa đến chữa. Bác đã đi lại được.
– Anh Phạm Văn Tình. bị bệnh “cháy da” chữa nhiều nơi
không khỏi nay đã khỏi.
– PGS TS Bác sỹ Trần Thúy Hoa. bị ung thư phổi di cán, lên được 6 kg.
– Lê Văn Quân, Hải Phòng, suốt 27 năm, tự đâm, cắt da thịt bản thân, dùng dây xuyên người, đã khỏi bệnh.
+ Nguyễn Thị Hải, Phú Thọ, điên đeo gông để khỏi tự cắn vào vai, tay… đã khỏi và lao động được.
+ Hoàng Minh Khôi (SV năm thứ 2 ĐHBK) bị điên 10 năm đã đỡ rất nhiều
+ Cô Nguyễn Thúy Hằng (Nam Định) bị bệnh hét nhiều… nay lao động bình thường, hết hét.
– Bé Hồng, ở Hải Dương, nôn kéo dài, mỗi ngày nôn nă sáu mươi lần, chữa ở nhiều bẹnh viện 2 năm không khỏi, nay đã khỏi tăng cân, về đi học bình thường.
– Có những bệnh nhân câm đã nói được:
+ Trường hợp chị Nguyễn Thị Nguyệt ở Vĩnh Phú, đi chữa nhiều nơi không khỏi, đã nói được ngay khi tác động một lần.
+ Trường hợp thứ 2 là Trương Văn Long, 49 tuổi, Kiến An, Hải Phòng, câm 6 năm, liệt. Đã nói và đi được.
+ Chị Nguyễn Thị Nhỏ (Bắc Ninh) bị u lưỡi, cắt một phần lưỡi, không nói được, đến chữa đã nói được.
– Hai người có mỏm cụt lở loét phải cưa xương lên cao (2008) đã được bà Phú rửa sạch, tác động, đã khỏi hoàn toàn:
+ Ngô Quang Duyên. sinh năm 1947 – An Dương – Hải Phòng, nay đã lắp chân giả, tự đi xe máy lên Thái Nguyên được.
+ Đặng Việt Đông thương binh ở Hải Dương đã hoại tử mỏm cụt 8 năm, chữa trị ở nhiều viện không khỏi, Nay đã khỏi, lắp được chân giả và đi được xe máy.
– Hai ca hiếm muộn:
+ Anh Nguyễn Văn Ngọc và vợ là Thu cưới 5 năm không có con, đã có con trai 6-7 tháng tuổi.
+ Chị Âu Thị Tiến, người dân tộc Sán Dìu đẻ 3 lần thì hai lần con chết ngay khi sinh, lần thứ ba sinh quái thai. Nguyên nhân là do bố chồng bị chất độc da cam, ảnh hưởng đến chồng. Hai vợ chồng đã được tôi chữa đến nay đã có con trai mạnh khỏe, được đặt tên là Lưu Đức Hùng.
- Các bệnh tự miễn đều có giảm bệnh, đến nay chưa tái phát
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Nghĩa. đã không phải tiếp tục điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu ở viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Nga bị bệnh lupút đỏ hệ thấp từ năm 1999, điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, đi viện thường xuyên. Nay đã không phải đi viện.
Kính thưa toàn thể hội nghị.
Trong buổi lễ long trọng này, được Trung tâm cho phép phát biểu, tôi một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi tới Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người và rất nhiều các bác các cô chú, anh chị đã ủng hộ và giúp đỡ bảo vệ tôi trong suốt những năm qua và nhất là trong năm 2010 đầy sóng gió đối với tôi. Tôi cũng rất mong muốn làm sao tất cả những người có khả năng giúp dân được các cơ quan chức năng giúp đỡ bảo vệ để chúng tôi có điều kiện giúp đỡ mọi người được nhiều hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
THƯ CẢM ƠN
Mai Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2010
Kính gửi:
– Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm
– Bộ môn Cận tâm lý
– Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người
Gia đình chúng tôi có liệt sĩ: Hà Văn Nhượn
Sinh ngày 23/7/1944
Sinh quán: Xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình
Nhập ngũ: Ngày 04/4/1962
Đơn vị: Đại đội 13, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, sư đoàn 304
Hi sinh ngày 9/3/1965 tại mặt trận phía tây.
Chiến tranh đã lùi xa 48 năm qua nhưng những dấu ấn của chiến tranh vẫn còn đọng lại trong lòng từng người dân Việt Nam, nhất là đối với những gia đình có người thân hi sinh để bảo vệ Tổ quốc mà chưa tìm được di cốt như gia đình chúng tôi.
Sau chiến tranh Đảng và Nhà nước đã cử những đoàn tìm kiếm mộ liệt sĩ ở Lào và Campuchia, đã đưa được rất nhiều hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương. Nhưng nhiều gia đình trong đó có gia đình tôi vẫn không tìm được mộ người thân. Anh trai tôi vẫn nằm đâu đó bên nước bạn, vừa xa xôi, vừa bất đồng ngôn ngữ nên rất khó tìm kiếm. Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều mà không thành công.
Tháng 8 âm lịch năm 2010 qua một người quen đã tìm được mộ bố thất lạc do Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm giúp đỡ, chúng tôi được biết chị và nhờ chị giúp đỡ.
Ngày 6/8/2010 âm lịch gia đình tôi gồm 5 người đã đến nhà chị Thiêm để áp vong. Sau khi đăng ký gia đình chúng tôi ngồi vào một chiếu và chờ đợi nhà ngoại cảm làm việc. Chị dặn dò mọi người tắt điện thoại, tập trung tư tưởng ngồi thiền. Chỉ sau 5 giây vong linh anh tôi đã nhập vào con gái tôi là Hà Thị Bích. Anh khóc rất nhiều, mong được về, rất nhớ gia đình, nhớ quê. Anh kể lại quá trình chiến đấu, hy sinh như thế nào và dặn dò các em. Anh bảo lấy giấy rồi vẽ sơ đồ mộ chí của anh. Anh vừa vẽ vừa chỉ dẫn cho gia đình. Anh ở bên Lào, ngay cạnh đường quốc lộ km 40 từ Việt Nam sang. Anh nằm cạnh cột mốc 20m, thuộc Bản Vằn, huyện Xêpôn, tỉnh Xavanakhet.
( Bài viết và Ảnh sưu tầm từ các trang báo -trên báo điện tử- Hà Nội 12/2011)
Ngày 12/10/2010 chúng tôi làm thủ tục xong và sang nước bạn tìm anh. Chúng tôi cứ làm theo lời chỉ dẫn đào cách cột km 40 khoảng 20m. Chúng tôi thuê cả máy múc, vì đất bên Lào rất cứng không đào được nhưng cuối cùng cũng không thành công. Chúng tôi đế
Vì vậy tôi phải nhờ bạn trực tiếp đến nhà đặt vấn đề với chị nhưng chị chưa đồng ý, sau một tháng cậy nhờ bạn, chị đã đồng ý đi cùng gia đình tôi sang nước Lào để qui tập và đưa anh tôi về. Đến ngày 13/12/2010 tức ngày 8/11/2010 âm lịch, đoàn chúng tôi sang nước bạn Lào tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hài cốt anh tôi. Trong đoàn có đại diện gia đình tôi, vợ chồng nhà ngoại cảm, nhà giáo Quan Lệ Lan, cán bộ khoa học của bộ môn Cận tâm lý đi cùng. Đến cột km 40 đoàn chúng tôi dừng lại để Nhà ngoiaj cảm làm lễ, cho anh tôi nhập vào cháu gái, chỉ sau 1 giây anh tôi nhập ngay vào con gái tôi, khóc to, nói rằng:
– Ở đây rất nhiều đồng đội anh, chúng nó đều bị đói, rét, không ai cho ăn, chúng nó đang đứng ở đây này.
Đoàn chúng tôi không ai bảo ai, đồng thanh chào các anh hùng liệt sĩ.
Anh nói:
– Chúng nó mừng lắm.
Chị Thiêm nói chuyện với các liệt sĩ:
– Xin các bác cho liệt sĩ Hà Văn Nhượn được chỉ chỗ để chúng cháu đưa bác Nhượn về quê hương, mỗi đồng đội về với quê hương thì các bác phải mừng và hỗ trợ chứ đừng giữ bác ở đây.
Chị Thiêm quay sang nói chuyện với anh tôi:
– Bác dẫn chúng cháu ra thăm nhà bác.
Anh tôi vui vẻ và đồng ý ngay. Anh tôi đứng ngay lên và chạy rất nhanh đến km40, chạy tiếp theo 20m nữa theo hướng đường quốc lộ thì ngồi xuống, khóc nức nở và nói:
– Anh ở đây này.
Anh lấy tay vỗ đập xuống đất rồi nằm hẳn xuống đất bảo chúng tôi đánh dấu theo đúng hình vẽ, lúc đó đúng 12 giờ trưa Việt Nam.
Chúng tôi người thì đi làm thủ tục báo chính quyền địa phương, người thì làm lều che nắng để tiến hành khai quật.
Thật bất ngờ gia đình chúng tôi đã tìm được mộ liệt sĩ Hà Văn Nhượn. Trong khi khai quật có 2 đồng chí công an nước bạn Lào đến hỏi:
– Các anh các chị làm gì ở đây?
Không ai biết tiếng Lào cả, ngay sau đó anh tôi là liệt sĩ Hà Văn Nhượn trả lời ngay bằng tiếng Lào:
– Tôi đi bộ đội, hi sinh, bạn tôi chôn ở đây. Hôm nay người nhà tôi sang lấy về Việt Nam.
Cùng lúc đó một người cán bộ ở địa phương thuộc nước bạn Lào biết tiếng Việt phiên dịch cho chúng tôi nghe. Hai đồng chí công an nói với nhân dân ở đó:
– Thầy mo Việt Nam giỏi quá.
Phần hài cốt liệt sĩ Hà Văn Nhượn chúng tôi tìm thấy một rẻ xương sườn, toàn bộ xương cốt bị hoai mục, gom vào được nửa tiểu.
Kính thưa NNC Hoàng Thị Thiêm, Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, gia đình chúng tôi buồn, vui lẫn lộn.
Buồn: Anh Hà Văn Nhượn cùng với hàng triệu con, em dân tộc Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Than ôi sinh có hạn, tử bất kỳ, anh Hà Văn Nhượn đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, để lại niềm thương tiếc vô hạn.
Vui: Được sự quan tâm, giúp đỡ của NNC Hoàng Thị Thiêm, Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người chúng tôi đã “gặp” được anh trai Hà Văn Nhượn sau 48 năm từ khi anh lên đường nhập ngũ và anh dũng hi sinh đã 45 năm. Gia đình chúng tôi đã đợi chờ trong nối tiếc khôn nguôi. Hôm nay liệt sĩ Hà Văn Nhượn đã được trở về quê me, giữa vòng tay ân tình của gia đình, đồng bào và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền quê hương Mai Châu.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cầu chúc NNC Hoàng Thị Thiêm dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Qua đây xin kính đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đối với các nhà ngoại cảm, bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, để hàng vạn người thân tìm được liệt sĩ như gia đình tôi.
Hà Hiển Nhiên,Tiểu khu 4, Thị Trấn Mai Châu,huyện Mai châu, tỉnh Hòa Bình và Hà Nội ngày 12.3.2011 . Bài của Trần Vân Hạc.
CÁC Ý KIẾN PHẢN HỒI: Trần Đình Hoành:
Mình rất muốn có cơ hội làm việc nhiều với các nhà ngoại cảm, vì mình nghe chuyện như chuyện của chị Bích Hằng, thì rất hấp dẫn, nhưng mình lại có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, như là:
Nếu vong (linh hồn) của người chết còn lẩn quất đây đó là nói chuyện được với chị Bích Hằng, thì những linh hồn của bao người khác đi đâu? Khi nào thì đi? (Dĩ nhiên là đủ mọi loại sách tôn giáo đã có đủ loại giải thích. Nhưng mình muốn thông tin đó từ chính các vong có hiểu biết thực sự, với chứng cứ cho hiểu biết đó, không chỉ là đoán mò hay lập lại lời người khác, như tất cả mọi người trên thế gian đang làm).
Nói đúng tư tưởng Phật giáo, thì không có một “tôi” thường hằng. Tức là không có một linh hồn vĩnh cữu. Vậy thì các vong, theo đúng triết lý Phật giáo, phải là rất tạm thời và sẽ tan biến, chỉ còn a-lại-da thức (chủng tử) là còn sót lại để chuyển qua kiếp khác. Nếu sẽ phải tan biến, sao lại có vong vẫn y nguyên như hồi chết sau cả mấy mươi năm, không thay đổi. “Vô thường” bị tạm ngừng một lúc với các vong này hay sao?
Đại loại là cả mớ câu hỏi như thế.
Sau khi xem đĩa của chị Bích Hằng thì theo em hiểu, những vong còn lẩn quất đây đó là những vong còn nhiều thứ chưa làm được ở đời trước khi chết hay vì một lời hứa của người còn sống chưa thực hiện với người ta nên người ta chưa siêu thoát được. Còn những linh hồn đã siêu thoát vì đó là những người đã cảm thấy cuộc đời của người ta không còn vướng bận gì nữa, ra đi trong tự tại và được chuyển sang một kiếp khác.Theo em hiểu thì là như thế, chắc cần sự giúp đỡ thêm của mọi người
Chào anh Hạc. Hôm nay đọc được bài của anh tôi rất mừng.Gia đình bên chồng tôi bị thất lạc mộ 4 người gồm bà nội, mẹ lớn , 2 anh trai cùng bố ( trong đó có 1 anh là liệt sĩ đã đem về chôn, giờ lại thất lạc). Tôi biết các ngôi mộ chỉ quanh quẩn trong làng . Tôi là phận dâu con nhưng rất xót xa không lúc nào thấy yên lòng. Tôimuốn tìm ra mộ để quy tập và lập bia. Xin anh Hạc chỉ cho tôi cách tiếp cận với các nhà ngoại cảm để nhờ giúp đỡ. Tôi hiện đang ở Huế. Điện thoại số 0914079144. Thư điện tử: tranxuanlan@gmail.com. Xin anh chỉ giúp. Cám ơn anh nhiều. Nguyễn sinh Ngo: cháu có vong nhập vào người. Thỉnh thoảng có cảm giác là có nhiều vong đi theo. Từ tháng 2 đến nay vẫn có vong ở trong ngườii cháu. Tự nhiên đánh răng rửa mặt song cháu nói tiếng NGHỆ AN được 2 tuần nay, rồi trong 3 ngày liên tiếp cháu nói giọng QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, HUẾ, ĐÀ NẴNG và cháu không biết giọng ở đâu nữa, nhiều lắm. hiện tại cháu nói giọng NGHỆ AN là nhiều nhất, tùy tâm trạng mà nói giọng khác nhau. 4 doi nhà cháu đều là người HƯNG YÊN hết. Nhưng giọng cháu nói cháu chưa 1 lần đến nhưng nơi đó. xin các nhà ngoại cảm giúp đỡ cháu . gia đình cháu rất lo.
Trần Vân Hạc: Bạn thử đến cô Nguyễn Thị Nghi ở Hải Dương, liên hệ qua cô Lương, thư ký của cô Nghi, ĐT: 0904826777
Chúc may mắn!
Thanh Tam, Gửi bạn Nguyen Sinh Ngo, bạn cần được điều trị tâm thần thay vì cầu cứu các nhà ngoại cảm.Mình trích ra đây một đoạn nói về nguyên tắc thần kinh, bạn tham khảo” nếu mọi người vào trạng thái của vô thức mà không hiểu được nguyên tắc làm việc và phản ứng của bộ não thì không khác gì cho “trẻ con chơi lựu đạn”. ”
Bộ não của con người có trọng lượng bằng khoảng 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lúc bình thường cũng đã cần phải tiêu thụ khoảng 40% lượng đường mà cơ thể chúng ta cần, vậy trong trạng thái gọi là vong đang nhập kia thì bộ não chúng ta cần phải tiêu thụ bao nhiêu và tại sao? Điều gì có thể xảy ra lúc đó đối với những người có vấn đề về bệnh đường trong cơ thể? Huyết áp của cơ thể và nhịp tim lúc ấy sẽ như thế nào? Điều gì có thể xảy ra cho những người bị tim, mạch lúc đó? Những lời nói hoặc những suy nghĩ nào sẽ được tác động hoặc bị ức chế như thế nào trong hệ thần kinh và bộ não của con người? Điều gì sẽ xảy ra sau đó cho những người có tâm lý thụ động? Bằng những câu nói nào thì người ta sẽ để cho vong vào và ra an toàn mà không có hiện tượng nhập đi, nhập lại hay thậm chí là vong không ra? Tại sao trong lúc gọi là vong đang nhập ấy các cơ của vùng mặt lại hay bị co thắt, méo đi, mồm miệng trệu trạo, thậm chí cả cơ thể lên cơn co giật như vậy?
Và cũng chính vì đã không biết những nguyên tắc gọi là rất sơ bộ này nên những biểu hiện bệnh lý như: ảo thanh, ảo giác, ảo vọng, ảo tưởng, tâm thần, điên loạn, thậm chí chết người đã xảy ra và nếu không cẩn thận sẽ vẫn tiếp tục xảy ra và thậm chí sẽ rất trầm trọng! Bởi bộ não và thần kinh của con người hoàn toàn không phải được hình thành bằng thép và kim loại. ..
Nhà Ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi
(Theo ANTĐ - Ngày 4/12, nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi (xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều công sức đóng góp cho việc tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và tìm mộ liệt sĩ).
Kính thưa các nhà khoa học!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Tôi tên là Nguyễn Thị Nghi, ở xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đây là lần đầu tiên tôi được đến dự một Hội thảo khoa học lớn như thế này, tôi vô cùng bỡ ngỡ và xúc động. Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, ít được học hành, ít giao tiếp xã hội, chỉ biết làm nhiều mà nói thì ít, vì vậy phát biểu không tránh thiếu sót, kính mong qúy vị thông cảm và tha thứ.
Tôi chỉ được học hết lớp 7 vì hoàn cảnh gia đình đông anh chị em, tới 7 người. Tôi đã hai lần lập gia đình, hiện nay tôi được hai đứa con, một trai một gái. Khi cháu gái vừa ra đời được 15 ngày thì cũng đồng thời nhận được tin bố cháu hy sinh, thế là tôi trở thành vợ của hai liệt sĩ. Tôi buồn cho số phận hẩm hiu của mình, tưởng như không thể có đủ sức lực nuôi dạy con mình nên người.
Sau khi chồng tôi mất được 5 năm, vào năm 1986 tự nhiên tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh, bệnh viện đã trả tôi về coi như hết đường cứu chữa. Dân làng, họ hàng đến nhà thăm hỏi bảo rằng: Thôi có bệnh thì vái tứ phương. Gia đình đã đi cúng khắp nơi, mời nhiều thày về cúng nhưng cũng không hết bệnh. Suốt mấy tháng trời tôi chỉ uống được ít nước cháo, đến tháng thứ tư tôi bị nôn ra mật xanh mật vàng, từ đó tôi chỉ còn uống được nước dừa, nước trà và nước giếng mà thôi. Ngoài ra không thể ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác vào người, người tôi gầy xọp, chỉ còn cân nặng 20kg, yếu đến nỗi không tự ngồi dây được, phải có người nâng đỡ.
Sang tháng thứ năm, một hôm đang nằm ở giường, không hiểu một sức mạnh ở đâu tiếp vào người, tự nhiên tôi bật dậy và nhảy lên cái xà nhà ngay đầu giường cao chừng hai mét, tôi ngồi trên đó. Từ trên xà nhà, tôi bảo hai đứa em đang có mặt ở đó rằng hãy mời bố mẹ sang đây, và tôi đã nói với bố mẹ tôi rằng: ? Bố mẹ phải tìm ngay một thầy cao tay nhất vùng này đến lập cho con một bàn thờ để con cúng Trời Phật, nếu không con sẽ chết ? Nhìn thấy nét mặt tôi thay đổi khác lạ không giống ngày thường, bố mẹ tôi lo sợ và đồng ý ngay, tôi tự nhảy xuống nền nhà mà không cần ai nâng đỡ, không hề đau đớn hoặc trầy xước gì. Nhảy xuống rồi tôi lại rơi vào tình trạng nằm liệt giường không tự ngồi dậy như ban đầu.
Bàn thờ được lập xong tôi cảm thấy người rất dễ chịu như chẳng còn bệnh gì, cứ đến tối tôi vào tụng kinh niệm Phật. đến ngày thứ hai mươi thì đêm nào tôi cũng mơ thấy cụ già râu tóc bạc trắng đến bảo tôi đọc ? Thiên thần tạo hóa. Bạch thổ thiên lai ? và dạy tôi học chữ Thiên (chữ viết sớ ngày nay), học chữa bệnh, cho tôi chiếc đĩa và hai đồng tiền xu. Cứ đến 12 giờ tối là có người gọi tôi dậy học đến 2-3 giờ sáng. Ban đầu tôi cứ tưởng là mơ thôi, không có thật, nhưng nếu không dậy thì bị như bị đánh, nhéo không chịu nổi. Khi ngồi học, sau 5 phút tĩnh tâm là tôi thấy các chữ Thiên hiện trên tường nhà, bên dưới là chữ quốc ngữ. Học liền 3 tháng 10 ngày và hàng ngày tôi ăn mỗi bữa 3 muỗng cơm với nước trắng, muối hột và 5 trái ớt. Bên tai tôi nghe lời nói ? Ăn thế mới biết thương người nghèo. Phải giúp đời không thì chết ? Ban đầu tôi chỉ chữa bệnh cho người thân trong gia đình, và người trong làng, sau đó thấy hiệu quả, tiếng lành đồn xa mọi người ở khắp nơi đến tìm tôi.
Thưa qúy vị đại biểu ! Việc làm của tôi hết sức đơn giản, chỉ có cái dĩa với hai đồng tiền xu để gieo xuống, không phải là gieo quẻ âm dương, mà khi gieo như vậy chính là lúc tôi nghe được lời của bề trên chỉ dạy phải làm như thế nào. Trong lòng đĩa khi đó sẽ hiện lên những hình ảnh như màn hình tivi.
Khi chữa bệnh tôi không dùng thuốc gì hết, chỉ có nước trắng tinh khiết đặt lên bàn thờ, sau đó tôi niệm phép và đưa bệnh nhân mang về nhà uống.
Khi tìm mộ, chỉ cần cho tôi biết tên người mất, ngày mất, tôi chỉ ngồi ở nhà gieo tiền xu xuống đĩa là có thể nhìn thấy rõ hiện trường, sơ đồ đường đi và hiện trạng của ngôi mộ đó nằm ở đâu, đồ vật xung quanh ngôi mộ ra sao. Khi gặp được ngôi mộ, tôi biết người chết bị bệnh gì, đau ở đâu vì vong người đó nhập vào tôi, cụ thể nếu người ấy chết vì bị bệnh xơ gan cổ trướng thì tự nhiên bụng tôi sẽ bị trướng to lên, khi đó tôi rất mệt, nhưng xong thì trở lại bình thường có thể làm việc ngay được.
Thưa qúy vị đại biểu ! Suốt hơn 20 năm qua tôi không nhớ rõ đã giúp cho bao nhiêu người, chỉ biết mọi người đến với tôi ngày một đông thêm. Đã có rất nhiều người viết thư cảm ơn và hài lòng với việc làm của tôi, song cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ.
Tôi luôn tâm niệm lời dạy của bề Trên rằng:
Dù ai ghen tỵ tranh giành
Rủa nguyền đánh mắng tâm tình chẳng thay
Tâm con vẫn chẳng đổi thay
Bền vững dạ này như thép với gang?
Chính vì lời dạy đó mà tôi vẫn tiếp tục làm việc nghĩa giúp đời, rồi lại được thấy niềm vui mọi người đến với mình. Tôi cũng lấy tâm mình để đền đáp, làm việc tâm linh không thể ?Không tà tâm ?không được, có lẽ vì thế mà bề Trên vẫn cho tôi được làm việc khó khăn này cho đến ngày nay.
Thưa qúy vị đại biểu ! Tôi không được một người thầy cụ thể nào truyền dạy, người thầy của tôi là vô hình. Tôi cũng không thể biết vì sao mình phải làm việc này và vì sao lại làm được, và cũng không biết tôi còn có thể làm được đến bao giờ, kết quả ra sao. Tôi kính nhờ các nhà khoa học giúp tôi hiểu và giải thích. Tôi xin chân thành cảm tạ. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã tin tưởng đến với tôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và khích lệ.(Bài của Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi nói chuyện tại một Hội thảo Khoa học UIA)
HỌC TRÒ TIÊN ÔNG ĐÃ LÀM VIỆC ĐỂ GIÚP ĐỜI
Xin phép không bàn về huyền thoại Tiên Ông giáng trần truyền dạy phép lạ cho cô Nguyễn Thị Nghi. Chúng ta hãy tìm hiểu về cuộc sống của cô hiện nay và nhìn vào kết quả những việc làm của cô đã giúp đời thì tự khắc sẽ hiểu.
Kể từ sau trận ốm định mệnh lần ấy, cô Nghi tìm lại được nguồn sức khoẻ làm việc giúp đời, đồng thời cô đã nuôi dạy hai người con ăn học và thành tài. Người con trai 28 tuổi, tốt nghiệp ĐH Bưu chính Viễn thông, nay đang làm việc tại Bưu điện tỉnh Hải Dương. Người con gái 25 tuổi đã tốt nghiệp CĐ Tin Học, hiện nay công tác tại UB Chứng khoán Nhà nước.
Hàng ngày cô Nghi có chế độ sinh hoạt rất đặc biệt, đến nay cô vẫn chỉ ăn được cơm với chút mắm và dưa muối tự làm, uống nước ở giếng nhà. Khi đi xa chỉ ăn những thứ mang theo, không dùng được bất cứ đồ ăn thức uống nào khác sẽ bị đau bụng vật vã. Hàng ngày làm việc và tiếp khách suốt cả buổi trưa không nghỉ, nhưng vẫn không mệt mỏi, da thịt vẫn hồng hào, tươi trẻ hơn so với tuổi 50 của cô.
KHẢ NĂNG CHỮA BỆNH
1. Nguyễn Thị Hương Giang, 29t, khu 6, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, bị tâm thần do vong nhập, mồ mả ông bà thất lạc, có người trong nhà xâm phạm chùa chiền, trộm tượng Phật. Đến gặp cô Nghi xác định được nguyên nhân, chữa trị 3 lần đã khỏi.
2. Nguyễn Việt Dũng, khu tập thể Trung Tự, Hà Nội, bị tâm thần do vướng bùa người dân tộc, bàn thờ vi phạm, thờ Phật chung với gia tiên. Đã được cô Nghi cúng giải bùa và sau một tháng đã hết bệnh.
3. Nguyễn Văn Viết, 32t, Thuỷy Nguyên, Hải Phòng, bị điên 7 năm, đi lang thang, phá phách lung tung. Người nhà đến lấy thuốc 3 lần nay đã hết bệnh, làm ăn bình thường.
4. Phạm Văn Thông, 26t, sinh viên năm 3 ĐH Quân Sự, bị tâm thần phân liệt, chữa ở BV Bạch Mai hai năm không khỏi. Được cô Nghi phát hiện ma ám, chữa cho hết bệnh và tiếp tục theo học.
5. Đoàn Anh Tuấn, 35t, hướng dẫn viên du lịch KS Metropol Hà Nội làm việc được 2 năm, trí nhớ giảm, nói tiếng Anh không tốt bị cho thôi việc, đã điều trị tại BV Bạch Mai không hết. Cô Nghi kết luận bị vong ám, sau 4 tháng chữa đã khỏi.
KHẢ NĂNG TÌM MỘ VÀ HÀI CỐT1. Đỗ Trọng Khuê, trợ lý giám đốc TTNC Tiềm năng Con người, tìm được mộ cụ tổ 5 đời, đã chụp được hình vong linh cụ tổ tại nơi tìm mộ, đúng như ngày giờ cô Nghi chỉ dẫn.
2. Thiếu tướng Trần Đức Long, Bộ Quốc phòng tìm được mộ chú ruột vợ, là liệt sĩ thời chống Pháp.
3. Đỗ Thu Trang, con gái một nhân viên Kho bạc Nhà nước Quận Ba Đình, bị mẩn ngứa, chữa trị nhiều nơi không xác định nguyên nhân. Cô Nghi phát hiện 8 năm trước khi bốc mộ bà nội cháu đã để sót 3 xương: một xương mắt cá chân trái, một xương đốt sống, một xương ngón cái chân trái. Gia đình đã về nơi cải táng sàng lọc đất tìm lại các mẩu xương bị kiến đục, cháu đã hết bệnh.
4. Bùi Ngọc Định, Cẩm Giàng, Hải Dương, bị bệnh tê mặt, đau cổ, đau thần kinh tọa từ năm 2000 do khi bốc mộ bà nội bỏ sót hai xương cổ, hai đốt xương cụt, một đốt xương ngón chân út, một nửa chiếc răng sâu. Nhờ cô Nghi chỉ dẫn đã tìm được đúng như vậy và khỏi bệnh.
KHẢ NĂNG THU NHẬN THÔNG TIN KHÁC1. Kiều Thanh Huyền, 28t, bị mất tích. Gia đình gặp cô Nghị, nhận được thông tin là con bị bắt cóc, cho uống thuốc mê rồi bị bán sang Trung Quốc.Cô Nghi đã xin trợ giúp và ngày 22/06/2005 tìm được chị Huyền trong trạng thái tâm thần bị tổn thương, đuợc cô Nghi cho thuốc uống và trừ bùa giải đã trở lại bình thường.
2. Phạm Văn Tuyên, 18t, Đông Triều, Quảng Ninh, ham chơi bỏ học, bị bố đánh và bỏ nhà đi ngày 25/05/2005. Bố cháu đến gặp cô Nghi nhờ can thiệp, sau 3 ngày đã tìm thấy con mình.
3. Năm học 2004-2005 tại Trường THPT Xuân Áng, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có hiện tượng các nữ sinh bị ngất xỉu, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong học sinh. Cô Nghi đã giúp tìm ra nguyên nhân do vi phạm phong thủy, đã tổ chức xin lễ hóa giải có hiệu quả. Thầy Hiệu trưởng thông báo hoạt động dạy và học của trường đạt được kết quả cao.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi được Thủ tướng tặng Bằng khen
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi đã có 27 tuổi nghề, có nhiều khả năng đặc biệt. Bà đã công đức xây dựng tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, tìm lại những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông từng bị thời gian và con người tàn phá.
Trước đó, ngày 27/11/2011 tại Hà Nội bà Nguyễn Thị Nghi đã được Bộ LĐ-TB-XH trao tặng Bằng khen. Tháng 3/2011 được UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen. Tháng 6/2011 bà được Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch (năm 2009 bà cũng được Bộ này tặng Bằng khen có công lớn trong việc công đức, tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử cấp quốc gia)…
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi đã có 27 năm tuổi nghề, có nhiều khả năng đặc biệt.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam), ngày 4/12 nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi (xã Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương) đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có công trong việc tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi đã có 27 năm tuổi nghề, có nhiều khả năng đặc biệt. Bà đã công đức xây dựng tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng tìm lại những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông đã bị thời gian và con người tàn phá.
Trước đó, ngày 27/11 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nghi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng Bằng khen.
Tháng 3/2011 được UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen.
Tháng 6/2011 bà được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch. Năm 2009 bà cũng được Bộ VHTTDL tặng bằng khen có công lớn trong việc công đức, tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử cấp quốc gia.
Những đóng góp bằng khả năng đặc biệt cần được tiếp tục làm sáng tỏ
Trong lá thư gửi tới một hội nghị của Bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người tháng 9/2009: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Mong các nhà khoa học ra sức nghiên cứu để ngày càng lý giải được khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm, để làm rõ sự nghiệp bảo vệ đất nước".
Nghiên cứu và kiểm chứng
đã nói trong bài trước, một trong những tiêu chí để đề cập đến những khả năng đặc biệt (nhà ngoại cảm) là phải được công nhận. Xin nhắc lại rằng tất cả những nhà ngoại cảm được nhắc đến trong loạt bài viết này đều nằm trong số 38 trường hợp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) tặng bằng khen và thậm chí một vài trong số ấy còn đang được Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (Trung tâm) và Bộ môn Cận tâm lý đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn.
Chẳng hạn như đối với tập thể Bộ môn Cận tâm lý đang được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn và Đại tá Hàn Thụy Vũ, Phó chủ nhiệm Bộ môn cũng được xét đề nghị tăng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học và lãnh đạo Bộ môn cũng như xây dựng Trung tâm.
Nhà giáo Quan Lệ Lan, Phó chủ nhiệm Thường trực Bộ môn được đề nghị tặng Bằng khen của Chính phủ. Các nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Thị Nghi và Hoàng Thị Thiêm cũng được đề nghị mức khen thưởng Bằng khen của Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trung tâm trong việc tìm hài cốt liệt sĩ và nghiên cứu ứng dụng. Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, mặc dù đã dừng tham gia hoạt động tìm mộ bằng ngoại cảm nhưng do đã có nhiều đóng góp nên vẫn được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Đánh giá về hoạt động của Bộ môn, PGS. TS Bùi Tiến Quý, giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội, Học viện Hành chính quốc gia, cho rằng, cách tiếp cận nghiên cứu những hiện tượng đặc biệt của Bộ môn Cận tâm lý đang tiến hành là đáng tin cậy. Theo đó, các nhà khoa học thực hiện các đề tài đã lựa chọn bằng các phương pháp tiếp cận cụ thể như: Phương pháp đề xuất và kiểm chứng giả thuyết; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và bằng phỏng vấn trực tiếp; Phương pháp quan sát tại hiện trường; Phương pháp tham vấn chuyên gia; Phương pháp so sánh, kiểm tra chéo; Phương pháp thống kê, phân tích và đánh giá kết quả.
Cũng theo PGS. TS Bùi Tiến Quý, các đề tài đã vận dụng tổng hợp các phương pháp và công cụ nghiên cứu có thể thực hiện được tùy theo từng đối tượng nghiên cứu và đã cho các kết quả khách quan, tin cậy. Nhờ đó mà những người có khả năng đặc biệt đích thực đã được ghi nhận và được tạo điều kiện thuận lợi để cống hiến khả năng của mình cho xã hội.
Về phương pháp so sánh, kiểm tra chéo, nhà giáo Quan Lệ Lan có lần đã nói với chúng tôi rằng không phải chỉ riêng Bộ môn, mà nhiều gia đình cũng từng thực hiện theo cách này khi đến với hoạt động tìm mộ bằng ngoại cảm. Một trong những nhà ngoại cảm thường được vời đến trong trường hợp này là nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương, được nhắc đến với tên "cô Phương" ở Hàm Rồng, Thanh Hóa. Lý do cho việc này liên quan đến khả năng được cho là có thể "gọi hồn" của bà Phương. Với cơ chế này, nhiều trường hợp gia đình sau khi tìm đến các nhà ngoại cảm qua cơ chế khác, quay trở lại chỗ nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương đã "kể lại" rằng khi "hồn" hiện về đã nói ngay rằng hôm trước đi đến chỗ đấy, nhà ngoại cảm kia đã nói như thế là đúng (hoặc sai) đấy.
Còn trong các văn bản khảo sát số 23 và 24/TL-KS của Bộ môn ngày 23/2/2000 đã đánh giá rằng hoạt động của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương là "hoạt động tâm linh chân chính, không có màu sắc mê tín dị đoan”. Bởi theo đánh giá của đoàn khảo sát (theo văn bản có sự trao đổi với Ban Khoa giáo Trung ương ở thời điểm ấy) thì chính qua giao thức mà nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương sử dụng đã thể hiện điều ấy.
Không phải nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương gọi hồn theo yêu cầu của các gia đình mà chính vong của từng gia đình đi theo họ "nhập" vào bà Phương, rồi mới cho gọi người nhà vào nghe "vong" nói. Không ít trường hợp được ghi lại rằng có gia đình đến đăng ký, trong thời gian chờ đợi quá lâu nên tự ý bỏ về. Đến khi vong "về" thì người nhà đã đi mất, chẳng còn ai để gặp, "gọi hồn" thất bại.
Kết quả khảo sát còn cho thấy nhiều trường hợp vong "về" và nói nguyên nhân vì sao mình chết. Đây cũng là một yếu tố liên quan đến tính xác thực của thông tin bởi nhiều khi lý do chết của một người trong gia đình không phải ai trong họ cũng biết rõ, chưa kể những cái chết đặc biệt, ít gặp như chết đuối, chết do mắc bệnh hoang tưởng rồi treo cổ tự vẫn hoặc chết do bị kẻ gian bóp cổ cướp tiền... mà chính người trong gia đình còn ngại không muốn nói ra.
Tuy nhiên, như rất nhiều tài liệu nghiên cứu đã từng khẳng định, xác suất thành công của hoạt động ngoại cảm chỉ đạt 70%, và cho đến nay chưa có trường hợp ngoại lệ. Nhiều trường hợp gia đình có nhu cầu thông tin tìm đến các nhà ngoại cảm trong tư thế không thể chờ đợi được hoặc ở địa vị không muốn chờ đợi thì cũng sẽ rất dễ gây ra sự phân tâm nhất định đối với người được nhờ. Nhất là đối với giao thức gọi hồn như của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương, bắt buộc phải chờ “vong nhập” chứ không gọi vong về nhập để mà chủ động được thời gian chờ đợi lâu hay chóng.
Ngoài ra, hầu hết những người nghiên cứu về bộ môn này đều cho rằng khả năng của các nhà ngoại cảm không phải là vĩnh viễn. Nó có thể hao mòn qua quá trình sử dụng, qua cách thức sử dụng và qua cả mục đích sử dụng. "Nhiều khi chính cách đón tiếp không phù hợp dành cho gia đình các thân nhân cũng có thể là yếu tố gây ra suy giảm khả năng của chính nhà ngoại cảm", nhà giáo Quan Lệ Lan nói.
Được biết, hôm đón nhận Bằng khen của Bộ LĐ - TB&XH, nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương đã bị nhầm ngày nên không có mặt trong buổi lễ. Khi bà giáo Lệ Lan điện thoại hỏi thăm, Phương mới ngớ người ra rằng "cháu nhầm ngày!". Sau đó Bộ môn đã phải nhờ người gửi Bằng khen về cho nhà ngoại cảm. Hóa ra ngoài khả năng đặc biệt được sử dụng trong những trường hợp cũng đặc biệt ra thì nhà ngoại cảm vẫn rất bình thường, cũng nhớ cũng... quên như ai!
Đề cao tính thực tiễn của hoạt động nghiên cứu
Trong đề tài "Giả thuyết, lý giải các hình thái biểu hiện của vong dưới góc độ khoa học" do Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác làm chủ nhiệm được nghiệm thu và đánh giá xếp loại xuất sắc tháng 12/2010, ông cho rằng một tình tiết, một hiện tượng (thông qua ngoại cảm) có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đều cho kết quả trùng hợp (dù có chỗ chưa trùng khít), lại diễn ra trong hoàn cảnh, không gian, thời gian khác nhau thì những thông tin giữa âm và dương nhận được không dễ gì bác bỏ hay xuyên tạc.
Về cái tên của Bộ môn, theo Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, cũng có nguồn gốc của nó. Theo từ điển Tâm lý học của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, thì từ ngàn xưa đã có những người có thể biết người, biết việc trong điều kiện mà mọi người với giác quan thông thường không thể biết được. Họ có thể biết được ý nghĩ người khác, đoán trước sự việc sẽ xảy ra hoặc nói rõ những việc đã qua. Nổi tiếng nhất là Phòng thí nghiệm ở Đại học DUKE do J.B Rhine lập nên năm 1930 và môn học này gọi là Cận tâm lý (parapsychologie).
Và tiêu chí để một nhà ngoại cảm được xét đưa vào diện khen thưởng, theo Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, phải hội tụ đủ 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất đó là phải có thời gian theo dõi hoạt động nhất định. Như bài báo trước chúng tôi đã đề cập, hoạt động tìm mộ liệt sĩ bằng năng lượng tinh thần đặc biệt đã diễn ra từ cách đây hơn 20 năm. Ngoài thế hệ các nhà ngoại cảm thứ 5 còn tương đối mới mẻ thì các thế hệ nhà ngoại cảm thứ 4 trở về trước cũng đã là đối tượng nghiên cứu của Bộ môn được hầu hết trên 5 năm.
Thứ hai, đó là tỉ lệ thành công trong hoạt động ngoại cảm phải đạt số lượng nhất định. Tiêu chí này rất quan trọng, tuy nhiên so với những tiêu chí còn lại thì nó chỉ có tính tương đối. Lý do là bởi theo Thiếu tướng Chu Phác, cũng có những nhà ngoại cảm hoạt động từ những ngày đầu, nhưng theo phương pháp cũ như "gọi hồn" hay "nói chuyện với người âm" nên kết quả không cao, cường độ chậm. Không phải lúc nào cũng "gọi" được "hồn", cũng như không phải tất cả những thông tin qua các cuộc "nói chuyện với người âm" đều được ghi lại chính xác cũng như tiếp nhận rõ ràng.
Theo thống kê của riêng Thiếu tướng Chu Phác, nếu như ở những thế hệ đầu, mỗi tháng các nhà ngoại cảm giúp tìm được từ 10 đến 15 trường hợp chính xác, thì hiện tại, với giao thức “áp vong” - là giao thức mới nhất cho đến bây giờ - mỗi tháng các nhà ngoại cảm giúp chỉ ra được từ vài chục cho đến cả trăm trường hợp.
Tiêu chí thứ ba là, phải trung thực - đúng lời của Thiếu tướng Chu Phác là phải "không được dối âm lừa dương"! Theo Thiếu tướng, một trong những hoàn cảnh dễ xảy ra trường hợp này nhất, đó là xác định danh tính mộ khuyết danh. Ngoài việc áp dụng phương pháp kiểm tra chéo đối với những trường hợp nghi ngờ, hiện nay một số người có trách nhiệm của Bộ môn đã cùng nhau xây dựng được một hệ thống thông tin tạm gọi là "ngân hàng cơ sở dữ liệu các đơn vị và các chiến trường".
Có nghĩa là nếu như anh nói đó là liệt sĩ X, ở đơn vị Y thì dựa vào "ngân hàng" sẽ tra cứu ngay ra được thời điểm ấy, đơn vị Y có tham gia chiến đấu tại địa bàn không. Nếu có thì mới tiếp tục. Còn như vào thời gian ấy đơn vị đóng quân ở Ninh Bình, mà "nhà ngoại cảm" lại nói liệt sĩ hy sinh ở Nghệ An (quy tập về nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh), thì thông tin bị loại bỏ ngay tức thì, đỡ mất công đi tiếp.
Và tiêu chí cuối cùng là phải phục tùng tổ chức. Giải thích về tiêu chí này, Thiếu tướng Chu Phác khẳng định, Bộ môn không quản lý các nhà ngoại cảm. Thậm chí trong mọi trường hợp, Bộ môn xác định hỗ trợ tối đa các nhà ngoại cảm huy động khả năng đặc biệt của mình. Tuy nhiên, trong một cộng đồng, nhất là vì đang cùng nhau chung một mục đích cao đẹp, đó là hoạt động cùng nhau xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thực thi nghĩa cử cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” nên việc tuân theo sự điều động của tổ chức là hết sức cần thiết.
Mỗi nhà ngoại cảm được đánh giá với một khả năng đặc biệt riêng, và đôi khi cần phải kết hợp những khả năng đó lại để công việc được hoàn thành. Và cho dù là có khả năng đặc biệt như thế nào, thì việc tìm được, tìm đúng nơi các liệt sĩ còn đang nằm lại rải rác trên các chiến trường được coi như mục đích cuối cùng bất di bất dịch.
Cho đến nay, theo nghiên cứu của Bộ môn, ngoài những khả năng đặc biệt từng nghe với nhiều người như "gọi hồn" hay "nói chuyện với người âm" thì đã xuất hiện những giao thức được cho là mới và đang trở thành mục tiêu nghiên cứu của Bộ môn.
Bên cạnh giao thức “áp vong” đã được nhắc đến thì đó còn là giao thức "bắt mạch Thái Tố vẽ hình liệt sĩ" của nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng - góp phần xác định danh tính 8 liệt sĩ thuộc Tiểu đội du kích Hồng Hà của Anh hùng Nguyễn Ngọc Nại ở bãi giữa sông Hồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Hay đặc biệt hơn nữa như trường hợp của nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy với khả năng khai mở Luân xa 6, vẽ lại sơ đồ vị trí mộ cần tìm qua ghi nhận trên vỏ não người diện kiến... Khả năng đặc biệt và duy nhất hiện nay này của ông Nguyễn Khắc Bảy đã từng được một kênh truyền hình nước ngoài tổ chức ghi hình lại và phát sóng (theo
Việt Ba).
Sau chiến tranh nhiều gia đình có nhu cầu tìm kiếm người thân bị chết hoặc mất tích, họ phải đến nhờ vả những người có khả năng đặc biệt giúp đỡ, do đó, các nhà ngoại cảm có cơ hội xuất hiện khắp nơi tại Việt Nam và có nhiều bằng chứng khá thuyết phục về khả năng kỳ lạ của họ.
Cho tới nay những nhà ngoại cảm thuộc trung tâm này (đặc biệt là các nhà ngoại cảm trong bộ môn cận tâm lý) đã giúp tìm được hơn mười ngàn bộ hài cốt liệt sĩ quy tập về nghĩa trang, và cũng đã thành công trong việc tìm lại mộ của một số danh nhân như tướng quân Hoàng Công Chất, nhà cách mạng Lương Ngọc Quyến, nhà văn Nam Cao, nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh v.v., cũng như nhiều người khác. Trong nhiều trường hợp trung tâm hoặc người nhà đã đi xác định bằng phương pháp thử ADN (DNA) và cho kết quả chính xác 100%.
Hiện nay nhà nước Việt Nam đã chính thức công nhận hoạt động của các nhà ngoại cảm. Các nhà ngoại cảm đã góp công rất lớn chứng minh rằng Thế Giới Tâm Linh là có thật, và đã được nhà nước công nhận, các nhà khoa học đã công nhận, và rất đông đảo nhân dân đã công nhận điều này. Hiện nay các nhà ngoại cảm đang cùng các nhà khoa học làm việc tại Trung Tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, địa chỉ tại số 10 Đường Đào Tấn, Quận Ba Đình, Hà Nội (Viện Vật lý Việt Nam).
Trung tâm có 1 cơ sở gọi “Hồn-Vong” ở số 1-Đông Tác-Kim Liên-Hà Nội (tất cả ai có nhu cầu gặp người nhà đã khuất về đây đăng kí để gặp không phải mất phí).
Hàng năm, vào dịp năm hết Tết đến, Trung Tâm tổ chức một Hội nghị Tổng kết, báo cáo hoạt động ngoại cảm trong năm vừa qua, báo cáo chuyên đề nghiên cứu của các nhà khoa học, các bài tham luận đóng góp ý kiến của các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ và các đoàn thể, và ý kiến của nhân dân liên quan đến hoạt động tâm linh./.